Chương 1: Rung động từ lần gặp đầu tiên

Vương Minh Văn móc một chiếc di động cũ ra khỏi túi nhìn giờ, còn năm phút nữa là tới năm giờ rưỡi, chân cậu đã trở nên tê rần vì đứng lâu, cổ họng cũng khát khô giống như đang muốn bốc khói, chiếc áo sơ mi trên người cậu ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cậu không quan tâm tới tất cả những điều này, sau khi nhét di động vào túi áo, đôi mắt cậu lại nhìn chằm chằm về cánh cửa cách đó không xa.

Những ngày qua vừa khô vừa nóng, chỗ cậu đứng không có mái che, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống. Cậu đã quen với cái nóng, đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua, còn không đợi cậu kịp phản ứng, bầu trời vang dội tiếng sấm dọa cậu hoảng hốt ngẩng đầu lên, cậu lập tức nhìn thấy từng tầng mây dày đặc đang nhanh chóng che kín mặt trời.

Còn chưa tới năm phút, mưa lớn đã kéo tới.

Từng giọt mưa đánh lên người khiến cậu thấy hơi đau đớn, mí mắt cũng hơi không mở ra được, tới lúc này cậu mới bắt đầu tìm chỗ trú mưa. Thế nhưng nơi đây dù rất nhiều tòa nhà nhưng mái hiên lại không rộng, không đủ để cậu né tránh cơn mưa lớn như vậy, mà dù tòa cao tốc trước mặt rất gần nhưng cậu lại không có tư cách đi vào.

Vương Minh Văn ngơ ngác đứng một lúc, quần áo trên người đã ướt đẫm, tóc cũng dán lên trán khiến cậu nhìn vô cùng nhếch nhác. Vương Minh Văn vốn còn do dự nhưng tới lúc nhìn thấy những người quần áo là lượt đang dần tụ tập lại dưới tòa cao ốc thì cũng hoàn toàn từ bỏ ý định đó.

Cậu thật sự quá chênh lệch với tòa cao ốc kia.

Hơn nữa rất có thể người kia sẽ lướt qua cậu, cơn mưa này không ảnh hưởng tới kỹ năng lái xe của anh, nếu mình ra ngoài để rồi không nhìn thấy anh, vậy việc này sẽ bị kéo thêm một ngày… với suy nghĩ đó, Vương Minh Văn lập tức không di chuyển nữa mà đứng yên tại chỗ, mặc cho cơn mưa tầm tã cọ lên gương mặt, cậu vẫn cố gắng mở to mắt quan sát từng chiếc xe lái qua trước mặt.

Cơn mưa như trút nước vốn đã ảnh hưởng tới tầm nhìn của cậu, hơn nữa cậu lại hoàn toàn không biết hiện tại người đó lái xe gì, biển số xe là gì, với hành động cố gắng phân biệt bóng người kia qua cửa sổ xe thì cậu hoàn toàn không thể tìm được, cho nên khi cơn mưa tạnh dần, Vương Minh Văn vẫn không tìm được người cậu muốn tìm.

Nhóm người tụ tập dưới tòa cao ốc dần rời đi, lúc đi lướt qua cậu, bọn họ đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn qua. Vương Minh Văn bị nhiệt độ nóng lạnh chênh lệch đột ngột xâm nhập, hơn nữa tâm lý mấy ngày nay luôn trong tình trạng căng thẳng khiến cậu lúc này không trụ được nữa, cậu khẽ rùng mình. Quần áo cậu ướt đẫm tới mức có thể vắt ra nước, giày cũng ẩm ướt, toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ nào khô ráo. Nhưng cậu vẫn đứng tại đó, cho đến lúc tòa cao ốc trước mặt không còn một bóng người, bả vai căng cứng mới đột nhiên thả lỏng, chỉ còn lại vẻ thờ thẫn đượm lại trên gương mặt cậu.

Không phải ra từ cửa này sao?

Vương Minh Văn nâng tay lau đi giọt nước trên mặt, cuối cùng cậu mới nhấc đôi chân cứng đờ lên chậm rãi rời đi. Cậu đi được mười mấy bước, dáng người cũng hơi lảo đảo, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng còi khiến cậu hoảng hốt giật mình một cái, hai chân mềm nhũn ngã xuống vũng nước trước mặt. Cậu chống hai tay lên mặt đất, sàn xi măng khiến lòng bàn tay của cậu bị xước nhẹ, cảm giác đau đớn lại khiến đầu óc cậu dần tỉnh táo lại.

Sau lưng vang lên tiếng phanh xe vội vàng, tiếp đó là tiếng còi xe, còn có tiếng bước chân đang đi về phía cậu. Vương Minh Văn biết mình vừa ngã xuống đường ảnh hưởng tới người ta, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Người nọ nhanh chóng dừng bước trước mặt cậu, Vương Minh Văn thấy rõ đôi giày da sáng loáng của đối phương, còn có ống quần tây phẳng phiu, gọn gàng sạch sẽ, hoàn toàn đối lập với vẻ bẩn thỉu nhếch nhác của cậu lúc này.

Vương Minh Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt lướt qua đôi chân thon dài, áo âu phục tinh xảo được cắt may vừa người, lúc nhìn tới cằm của đối phương, trái tim cậu lập tức đập rộn lên, ngay khoảnh khắc đó, cậu lại sợ việc nhìn thấy gương mặt của người nọ, sợ hi vọng của mình lại rơi vào khoảng không, hay nên nói, thật sự thì cậu còn sợ cả việc tới đây tìm anh.

So với việc tìm anh, cậu lại càng mong mình không gặp được, dù sao cậu thê thảm thế này, giống như lần đầu tiên cậu gặp Hạ Dương vậy.

Vô cùng bết bát.

Nhưng tầm mắt cậu vẫn chạm phải đôi mắt quen thuộc kia, cậu nhạy bén nhìn thấy anh cau mày, vừa nhìn đã biết sự xuất hiện của cậu lại khiến anh chán ghét. Vương Minh Văn chống tay đứng dậy, dáng người cậu nhỏ bé, chiều cao còn chưa tới 1m7, đối diện với một Hạ Dương 1m85, cậu thật sự vô cùng yếu ớt. Hạ Dương nhíu mày chặt hơn, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ không vui, Vương Minh Văn cố làm bộ như không nhìn thấy, cậu nở nụ cười lấy lòng thương hiệu của mình, giọng nói hơi khàn: “A Dương, đã lâu không gặp.”

Hai người một người đi giày tây từ chân tơ kẽ tóc đều tỉ mỉ hoàn mỹ mà một người khác lại ướt sũng nhếch nhác, trên quần còn dính đất, hoàn toàn như người của hai thế giới. Nụ cười của Vương Minh Văn hơi cứng lại, lòng bàn tay cũng đau rát nhưng Hạ Dương lại chỉ cau mày nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt lạnh lùng, cậu dần không nhịn được đành vội vàng quay đầu đi, trốn tránh ánh mắt đầy gai nhọn kia, đôi môi trắng bệch hé mở, cậu cẩn thận nói: “A Dương, mình… mình muốn nhờ cậu một chuyện…”

Hạ Dương nghe vậy thì mới có chút phản ứng, giọng anh rất trầm, giọng điệu thẳng thắn: “Cậu vì có chuyện mới xuất hiện trước mặt tôi sao?”

Vương Minh Văn nghe thấy câu này, cậu hơi run lên, đầu từ từ rũ xuống, vết máu trong lòng bàn tay bị ép ra, cảm giác đau đớn như lan tràn tới tận trái tim, khí thế trên người cậu lại càng thấp hơn: “Xin lỗi…”

Từ nhỏ Vương Minh Văn đã có vẻ ngoài rất yếu ớt, vì sinh non nên cơ thể vốn đã thiếu hụt, cơ thể cũng không bình thường, cậu là người song tính. Nghe nói sau khi ba cậu biết về bộ phần phía dưới kia của cậu, gương mặt vốn đang vui vẻ của ông lập tức cứng lại, sau đó ông trở nên vô cùng đáng sợ, ông chỉ muốn ném cậu đi, thậm chí còn muốn ném sâu vào trong rừng, xóa bỏ mọi dấu vết của ‘kẻ dị thường’ này nhưng mẹ cậu lại lê cơ thể yếu ớt sau sinh ra ngăn cản ông, khăng khăng muốn nuôi cậu, hơn nữa còn nói sau này sẽ làm phẫu thuật cho cậu, có như vậy Vương Minh Văn mới được giữ lại.

Có điều, Vương Minh Văn còn chưa tới tuổi phẫu thuật, mẹ cậu lại ngoài ý muốn rơi xuống nước qua đời, ba cậu rời quê đi làm ăn xa, trong nhà chỉ còn lại ba người là cậu, chị gái và một người bà lớn tuổi. Lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, Vương Minh Văn lại gầy yếu, bị bắt nạt là chuyện đương nhiên. Cậu nhập học muộn, những người đi học chung với cậu đều ít hơn cậu hai tuổi nhưng bọn họ lại đều cao lớn hơn cậu, cho nên cậu bị người ta bắt nạt.

Lần đầu tiên cậu thấy Hạ Dương là sau một lần cậu bị bắt nạt.

Tính cách Vương Minh Văn yếu đuối, cậu che giấu cơ thể quái dị của mình rất tốt, cậu luôn cố gắng chơi cùng những cậu trai bình thường trong thôn, lúc buồn chán đám người kia sẽ đưa cậu theo. Khi đó trong thôn có một sân bóng rổ nhỏ, là nơi đám trẻ này thích chơi nhất, quà bóng rổ đầy bụi cũng là món đồ chơi bọn chúng yêu thích nhất. Vương Minh Văn cũng thích bóng rổ, có điều cậu không có cơ hội chạm vào, đa số thời gian cậu chỉ có thể ngồi ở ngoài, lúc nào bóng bị đánh bay ra ngoài, cậu phải đứng lên đi nhặt bóng về. Cậu quá gầy, dáng chạy vô cùng xấu xí, bình thường luôn bị đám trẻ đó cười nhạo nhưng Vương Minh Văn không tức giận, thậm chí cậu còn mong những đứa trẻ đó ném cầu ra xa một chút, như vậy cậu sẽ có nhiều cơ hội chạm vào quả bóng này hơn.

Khi lượm quả bóng về lại một lần nữa, Vương Minh Văn lưu luyến đưa quả bóng vào tay một thằng nhóc khác. Có lẽ hành động này đã để lộ ra tâm tư của cậu, hoặc ngay ánh mắt cậu đã tràn ngập khát vọng đó, thằng nhóc cao hơn cậu một cái đầu cười đểu: “Mày cũng muốn chơi à?”

Vương Minh Văn trợn to mắt nhìn chằm chằm quả bóng mấy giây, mặc dù cậu biết đối phương không có ý tốt nhưng lại vẫn không nhịn được gật đầu. Thằng nhóc kia nở nụ cười: “Vậy thì cùng chơi đi.” Cậu ta ra hiệu với đám bạn của mình, mấy đứa trẻ kia hiểu ý lập tức nở nụ cười hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên Vương Minh Văn gia nhập nhưng cậu đã phải chịu nhiều đau khổ, cậu không chỉ không chạm tay được vào quả bóng, hơn nữa bóng trong tay đám trẻ còn liên tục đập lên người cậu. Quả bóng rổ đầy bụi đập lên lưng cậu, lên ngực cậu, rồi lại đập trúng đầu cậu… Cuộc đùa giỡn như vậy kéo dài nửa tiếng đồng hồ, trên người Vương Minh Văn đã không còn chỗ nào sạch sẽ, đầu bị đập vừa choáng váng vừa đau đớn, cuối cùng khi quả bóng bay tới một lần nữa, cậu bị đập ngã vào vũng bùn cạnh sân khiến cậu nhìn vô cùng thê thảm nhếch nhác.

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu, những đứa trẻ kia mới ngừng tay, cậu nhóc dẫn đầu đùa nghịch quả bóng rổ trong tay cười nói: “Vương Minh Văn, sao mày đần vậy chứ? Một quả bóng cũng không đỡ được.”

Những người khác cũng cười to, một thằng nhóc khác nói: “Có điều thế này chơi vui hơn ném bóng vào rổ, lần sau nhờ mày nữa nhé.”

Vương Minh Văn chống hai tay trên đất, cậu cố gắng để quần áo mình không bị dính quá nhiều bùn nhưng việc này cũng phí công, cái áo vốn màu trắng gạo của cậu đã biến thành màu đen tro vô cùng bẩn thỉu. Những người đó cười nhạo một hồi rồi khoái trá rời đi để lại mình Vương Minh Văn chống người dậy, lê cơ thể đau nhức đi về nhà.

Vương Minh Văn có chút rầu rĩ, không phải vì vết thương trên người cậu, cậu đã quen với việc bị thương nên cũng không thấy đau, cậu buồn là vì sợ quần áo giặt không sạch được, như vậy sẽ phải đi mua nhưng nhà cậu lại không có nhiều tiền.

Nhà Vương Minh Văn ở trong một góc khuất trong thôn, thời này đường còn chưa đổ xi măng nên còn có vẻ bùn lầy nhưng đường cũng không hẹp. Lúc cậu sắp về tới nhà thì thấy trước cửa nhà hàng xóm có đậu một chiếc xe hơi màu đen. Chiếc xe rất đẹp, Vương Minh Văn chỉ từng thấy nó trên TV, thân xe sạch sẽ đường cong mềm mại thu hút ánh nhìn của cậu.

Có điều hàng xóm không phải là một cụ bà cô độc sao? Tại sao lại có vị khách như vậy tới nhà?

Vương Minh Văn thấy hơi nghi ngờ, cậu đang muốn tiến lên trước nhìn một chút thì cửa xe mở ra, một người bước xuống, đứng cách cậu một đoạn.

Nhưng như vậy cũng đủ để Vương Minh Văn thấy rõ nhan sắc khiến cậu phải rung động từ lần gặp đầu tiên.