Buổi đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi. Cũng không phải bí mật quân sự gì lớn. Các vị thủ trưởng của hai nước ngồi đối thoại, nói chuyện, hỏi thăm nhau.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bốn tiếng liên tục, làm cô căng thẳng muốn xỉu, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Làm em không thoải mái?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Linh ngoái đầu lại. Việt ngay sau cô, trên tay cầm chai trà xanh, nhanh nhẹn đưa cho cô.
Linh nhận lấy, ngửa cổ uống hết nửa chai. Bốn tiếng, khoảng thời gian khá dài. Linh phải nói không ngừng nghỉ, trong phòng cũng có nước, chỉ là cô không kịp uống. Thành ra khi kết thúc, cổ họng khát khô. Cũng may có Việt là vị cứu tinh giúp cô thoát khỏi tình cảnh suýt chết khát.
Uống xong, Linh bình thản trả lời câu hỏi của Việt:
- Không hẳn. Đúng là quân nhân ai cũng nghiêm túc. Dù là nước nào.
Linh ngẩng đầu nhìn Việt, anh cao hơn cô hằn một cái đầu, mặc dù cô đang đi giày cao gót 7 phân. Trong lòng bỗng dội lên một cảm xúc bâng khuâng. Chàng trai đó mặc quân phục, miệng không nở nụ cười, khuôn mặt nghiêm nghị, đẹp đến lạ kì, y như bước ra từ một bức tranh. Linh không nhịn được, buộc miệng nói:
- Là quân phục đẹp hay người đẹp? Khi mới quen biết, tôi từng nghĩ anh là một quân nhân. Đáng ra tôi phải tin vào chính mình chứ?
Việt nhìn cô gái trước mặt mình, trái tim khẽ rung động. Anh thích giọng nói của cô, thích đến nao lòng. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, trầm bổng, rõ ràng đang cố ý trách móc nhưng anh chẳng màng để tâm. Cô gái ấy, không biết vô tình hay cố ý, đã bình lặng bước vào thế giới của anh.
Hít một hơi thật sâu, Việt nói:
- Chúng ta lên xe đã!
Bên ngoài nhiệt độ xấp xỉ 40, dù có cây xanh bao bọc nhưng cũng không xua đi được cái nóng. Ngược lại, trong xe rất mát. Khi bước lên xe Linh cảm tưởng như mình vừa sang một thế giới khác.
Nắng nóng làm tâm trạng không tốt, cộng với việc phải nói liên tục trong 4 tiếng, Linh mệt mỏi dựa vào cánh cửa xe, rồi ngủ lúc nào không hay.
Vốn định có chuyện muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Linh đã ngủ, Việt cũng không dám làm phiền.
Vẫn còn một số việc phải làm, Việt xuống xe đi vào Nhà khách.
Giải quyết ổn thỏa công việc xong xuôi, Việt quay lại xe, cô gái ấy vẫn đang ngủ say sưa. Nhìn cô, miệng anh khẽ cười.
Khi Linh tỉnh dậy đã vào chiều, cô cũng thật không ngờ mình ngủ nhiều như vậy. Uề oải vươn vai, đưa tay che miệng ngáp một cái. Bỗng giật mình liếc sang bên cạnh thấy Việt. Anh đang cầm điện thoại xem gì đó rất chăm chú.
Linh xoa xoa đầu, khẽ nói:
- Làm phiền anh rồi!
- Không phiền, hôm nay không có huấn luyện. – Việt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, từ tốn đáp lại.
Linh bặm môi, không biết nói gì nữa. Cô im lặng nhìn ra ngoài. Không phải ở Nhà khách Quân đội. Trước mắt cô ... là biển.
Ngạc nhiên, thực sự ngạc nhiên. Trước khi ngủ vẫn còn ở Thủ đô, vậy mà mở mắt ra đã là không gian mênh mông của biển cả.
- Chúng ta... đang ở đâu đây? – Linh chỉ chỉ tay, ngước mắt nhìn anh.
Việt buông điện thoại, mắt cũng hướng về phía cô, bình thản trả lời:
- Như em thấy đấy. Bãi biển.
Câu trả lời không chút thỏa đáng, ai chả biết đó là biển. Mặt Linh méo xẹo, hét lên:
- Anh... bắt cóc tôi!!!
Nghe được những từ đó từ miệng cô gái nhỏ, Việt nhíu mày, sau vài giây bật cười:
- Quân nhân không bao giờ dám làm hại người dân.
Khẩu khí tốt, Linh nhất thời không cãi lại được. Cô giận dỗi quay mặt đi. Việt đi xuống xe, ra mở cửa cho cô. Một tay anh để lên cánh cửa xe vừa mở, miệng vẫn nở nụ cười:
- Vốn là muốn cùng nhau ngắm cảnh biển, sau thế nào lại bị hiểu nhầm là bắt cóc? Trí tưởng tượng của em cũng khá phong phú đấy!
Linh đỏ mặt xấu hổ, biết mình vừa vu oan cho người khác, lại còn là một quân nhân, quả thật rất to gan. Cô cố gắng giữ hình tượng, hùng dũng bước xuống, đầu ngẩng cao.
Biển chiều rất đẹp, từng đợt sóng vỗ mạnh vào bờ. Đây không phải bãi tắm, không có nhiều người lắm. Xa xa thấp thoáng những con thuyền lớn nhỏ. Đẹp như một bức tranh.
Linh bỏ đôi giầy cao gót ra, để lại trên xe, chân trần đi trên cát. Lâu lắm rồi cô mới được ngắm biển. Bãi cát nóng, Linh rê rê chân đầy thích thú. Quay lại thấy Việt vẫn đang đứng cạnh xe, cô vẫy tay gọi anh lại.
Vẫn là do cô ham chơi, nhìn thấy cảnh đẹp mà quên hẳn mình đang giận dỗi ai đó.
Hai người chân trần đi trên cát, đi dạo quanh bãi biển.
- Linh này! – Việt chợt gọi tên cô.
Linh ngẩng đầu nhìn anh, khuôn miệng nhỏ nhắn hơi cười, chờ đợi anh muốn nói gì.
Việt lấy hết can đảm của một quân nhân đã rèn luyện 10 năm trong quân ngũ, nói từng câu chữ thật rõ ràng:
- Chúng ta hãy tiến thêm một bước.
Tuy Việt đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng việc này vẫn khiến anh rất run, hơn cả lúc phải đi huấn luyện.
Linh nhịn cười, giả ngây hỏi:
- Tiến thêm một bước gì cơ?
Việt hiện giờ vô cùng nghiêm túc, nghe từng chữ Linh nói, mặt anh bỗng đen lại.
Rõ ràng cô đang muốn chọc tức anh.
Anh lại tiếp tục nói, khuôn mặt căng thẳng:
- Không tiếp xúc nhiều với phụ nữ, không biết làm thế nào dỗ ngọt người yêu nhưng sẽ cố gắng. Công việc ở quân đội rất bận rộn, bù lại nếu không phải trực sẽ được nghỉ cuối tuần, lúc ấy sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho người yêu...
Linh nghe kĩ từng câu từng chữ anh nói nói, cô đưa tay che miệng đang nín cười của mình. Dù khuôn mặt của ai kia đang căng thẳng nhưng sao cô lại thấy anh rất đáng yêu. Cô vẫn im lặng, nhường anh nói hết.
- Linh, tiến thêm một bước đó là đối với anh, em không phải bạn bè, mà là người yêu...
Những gì Việt nói, Linh đều rất hài lòng. Anh thích cô, cô cũng thích anh. Hôm nay người ta đã thổ lộ, hà cớ gì cô lại từ chối. Tuy nhiên nhìn gương mặt anh, quả thực lại rất muốn trêu tức.
- Nhưng em đâu có biết nhiều về anh? – Cô vặn vẹo hỏi lại.
- Tên Việt. Việt trong Việt Nam. Họ Nguyễn, đệm Quốc. Quốc trong Tổ Quốc. Toàn bộ họ đệm tên đều mang ý nghĩa yêu nước.
Việt đáp lại câu hỏi của cô rất nhanh. Còn Linh nghe xong, lần này cô đã bật cười thành tiếng. Chàng trai này, đúng là cô không thể bỏ lỡ.
Vẫn còn ý định trêu tức, Linh nói:
- Em biết tên anh, trên ngực áo còn thẻ tên rõ ràng kìa! – Cô nhướn mày, chỉ về bên trái áo cài thẻ tên của anh.
Việt cũng không chịu thua.
- 28 tuổi, Thượng úy, Quân chủng Lục quân, Binh chủng Bộ binh thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chức vụ hiện tại: Đại đội trưởng. Thế nào,được chưa?
Cô thua rồi, không nói lại được.
- Thôi, trêu anh thế đủ rồi! Cứ như đang báo cáo bản thân vậy! – Linh cười rất thoả mãn.
Biết mình vừa bị chọc tức, Việt có chút bực bội. Anh nắm chặt tay Linh, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô:
- Lá gan to quá đấy!
- Không có, gan bé. Chỉ là thấy khuôn mặt ai đó tỏ tình, rất đáng yêu, nên có chút ý trêu chọc. Đội trưởng Việt à, bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính thức tiến thêm một bước.
Linh nghiêng đầu, mỉm cười nói, đôi mắt híp lại như vầng trăng non.
Người đẹp cùng khoảnh khắc đẹp không thể bỏ lỡ, Việt kéo Linh sát vào mình, trực tiếp đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh cao hơn cô rất nhiều, khi hôn cũng phải cúi đầu thấp, Linh kiễng chân, vòng tay ôm anh, đáp lại ทน hôn của anh. Chạm vào bộ quân phục, mùi hương nam tính cứ thế bao quanh cô. Trong lòng dội lên một niềm hạnh phúc không gọi được tên.