Chương 15: Bạn gái của quân nhân (1)

Sau khi cùng nhau ngắm mặt trời lặn trên biển, Việt đưa Linh quay về Hà Nội. Trên đường về, Việt một tay lái xe, một tay nắm tay Linh rất chặt. Cô thấy vậy, chỉ biết quát, dọa nạt:

- Anh lái cả hai tay cho em. Lái một tay nguy hiểm lắm!

Việt nở nụ cười lưu manh:

- Phải nắm chặt, không để em chạy thoát.

Linh cười khổ, không nói gì nữa, để mặc cho anh nắm tay.

Tay anh rất ấm, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, những vết chai thô ráp chạm vào da thịt trên tay cô, Linh lại cảm thấy rất thích thú. Quay ra ngắm anh, miệng khẽ cười. Còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu anh. Ra Hà Nội và yêu được một quân nhân đẹp trai lại rất tốt bụng, Linh cảm thấy mình may mắn vô cùng.

Về Hà Nội đã hơn 9h. Sau khi đưa Linh về nhà Việt phải quay lại đơn vị ngay, đến thời gian ăn tối cùng nhau cũng không có.

Phải tạm biệt ai đó, Linh tiếc nuối, mặt méo xẹo, không muốn đi lên nhà, cứ nắm tay anh không muốn buông.

Việt thấy Linh như vậy, cũng không đành lòng, nhưng anh là người vẫn phải có nguyên tắc, tuân thủ theo kỉ luật quân đội. Anh xoa đầu cô, cười cười:

- Ngoan, mai là cuối tuần, anh được nghỉ, sẽ qua đây gặp em.

Linh gật gật, buông tay anh ra. Vẫy tay chào tạm biệt, đợi đến khi xe anh ra đường lớn, cô mới đi lên nhà.

Đáng ra hiện giờ đã yên vị ở Sài Gòn, được ăn những món ngon má nấu, cuối cùng lại lang thang cả ngày, thậm chí còn xuống tận Hải Phòng ngắm biển. Nhưng Linh không hối hận quyết định ở lại này của mình, vì cô cùng ai kia đã chính thức trở thành người yêu...

Nghĩ đến mà trong người rộn ràng, Linh vô thức đưa tay chạm môi mình rồi mỉm cười. Hạnh phúc đến mức quên rằng mình chưa ăn tối.

Về đến nhà Linh nằm gục xuống sofa. Đến bây giờ cô mới thấm mệt. Bụng đói bắt đầu biểu tình dữ dội.

Ngồi dậy đi vào bếp mở tủ lạnh tìm đồ ăn, may cho cô còn chút bánh ngọt và sữa tươi. Linh ăn qua loa xong bữa tối. Sau đó chuẩn bị đồ đi tắm.

Điện thoại trong túi xách vang lên. Linh chạy ra lấy máy. Nhìn tên người gọi khiến cô mỉm cười.

"Anh về đến đơn vị rồi à?"

Đầu dây, Việt từ tốn trả lời.

"Ừm. Không xa lắm. Nhưng vì ai đó nên không về sớm được, bị thủ trưởng quở trách"

"Hừ, do ai tự ý nhân lúc em ngủ mà chạy xe ra biển, trách ai hả?" Linh vờ tỏ thái độ giận dỗi.

Nhưng đúng sự thật là như vậy. Nếu biết anh chạy xe ra biển, chưa chắc cô đã đồng ý đi. Mấy trăm cây số chứ đâu phải chuyện đùa.

Người nào đó đầu dây bên kia không hề tỏ ra hối lỗi, bình thản nói:

"Tỏ tình ở bãi biển mới đẹp"

Linh nhất thời đỏ mặt. Coi như là anh giỏi, cô nói lại không được.

Biết là Linh đang xấu hổ, Việt không nhịn được cười.

"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Mai huấn luyện xong anh sẽ qua".

"Đừng cho em ăn bơ là được" Linh đáp, vẫn còn chút giận dỗi.

"Nhớ đi ngủ đúng giờ. Tạm biệt" Nói rồi Việt liền cúp máy. Điện thoại tối đen, Linh tiếc nuối thở dài 1 tiếng.

Mới bắt đầu yêu nhau mà đã nhớ anh như vậy. Những tháng ngày về sau còn 1 tuần gặp 1 lần, không biết sẽ ra sao nữa.

---------------------

Sáng hôm sau, Việt cho toàn đội huấn luyện từ sớm.

Tâm tình vốn rất tốt, nhìn mọi người huấn luyện khá hài lòng, còn khen từng người một, lợi thế khoản nào. Mọi người không ai bảo ai nhìn nhau thắc mắc. Chưa bao giờ Đội trưởng có thái độ như này. Bình thường mặt lạnh như tảng băng, mỗi lần huấn luyện là rất nghiêm khắc, bắt bọn họ luyện tập với cường độ cao. Còn hôm nay, khuôn mặt vẫn nghiêm túc nhưng không giấu được niềm vui.

Giờ nghỉ giải lao đến, huấn luyện rất vất vả, tuy Việt là Đội trưởng nhưng vẫn tham gia tập luyện cùng mọi người. Thời tiết nắng nóng, bộ quận phục dày, không chỉ anh, các binh sĩ ai nấy mồ hôi vã ra như tắm.

Minh mon men đến gần Đội trưởng, nở nụ cười mờ ám:

- Trúng số hay sao mà vui thế?

Việt đang uống nước, nghe cậu bạn hỏi, liếc nhìn cậu ta, bình thản nói:

- Còn 5ph nữa kết thúc giờ giải lao.

Nói rồi vứt chai nước vừa uống xong vào Minh một cách không thương tiếc, lạnh lùng bỏ đi.

Minh "hừ" lạnh một tiếng. Tên Đội trưởng này, lúc nào cũng thích tỏ ra như tảng băng, đồng đội quan tâm hỏi thăm thì không thèm để tâm. Minh cũng không vừa, chạy theo Việt, nói dồn dập:

- Bộ này không phải trúng số thì chắc gặp được gái xinh rồi hả? Dạo này tôi thấy cậu rất khả nghi nha, ra ngoài đơn vị thì ăn mặc đẹp, lại còn hay về muộn. Hôm qua thì mất tích cả ngày. Chia sẻ cho anh em biết đi nào!

Việt, Tuấn, Minh là những người bạn cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau học lên quân nhân chuyên nghiệp, và lại cùng ở một đơn vị. Quen biết 10 năm, Việt bình thường rất lạnh lùng, ít chia sẻ gì với 2 cậu bạn nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của anh, họ nhanh chóng biết được anh đang vui hay buồn. Tuấn vẫn đang nằm viện vì tai nạn ngoài ý muốn, Minh ở đơn vị không có cạ cứng, Việt thì cả ngày không thấy mặt. Lúc huấn luyện có gặp nhau, nói chuyện với Việt chi bằng anh nói chuyện với khúc gỗ còn hơn, nhưng biết tính Việt như vậy, cả Minh và Tuấn lại rất thích trêu tức anh.

Bị Minh nhìn ra điểm khả nghi, Việt vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, chuyển chủ đề rất nhanh:

- Từ lần huấn luyện sau riêng cậu làm nhiều hơn những người khác 10 lần!

Mặt Minh phút chốc đen lại, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

- Tôi làm gì sai?

Nghe quân lệnh! – Ba chữ rõ ràng vang lên.

Minh nghiến răng, miễn cưỡng giơ tay trước trán, nghiêm giọng nói "Tuân lệnh". Lần nào cố tình trêu tức Việt y rằng sẽ lãnh hậu quả, nhiều rồi mà không chịu chừa.

Việt nhướn mày, ra vẻ rất hài lòng.

- Biểu hiện tốt. Chúc mừng vừa được thăng hàm lên Trung uý, giảm xuống còn một nửa.

Khói lửa trong đầu Minh bốc lên ngùn ngụt. Tên Đội trưởng đó đang lợi dụng quyền hạn chức vụ của mình để bắt nạt cấp dưới đây mà.

- Này, tôi quan tâm cậu mà cậu đã không thèm nói lại còn bắt phạt tôi. Tôi sai ở đâu, hả hả??

Việt khoanh tay trước ngực, lắc lắc đầu, miệng khẽ nhếch lên:

- Cãi. Thêm...

- Dẹp, tiếp tục huấn luyện! – Minh không thèm nghe nữa, hùng hổ đi ra chỗ binh sĩ.

Huấn luyện hoàn thành sớm hơn dự định, Việt hôm nay cũng thoải mái cho mọi người nghỉ sớm. Còn mình về phòng lấy ít đồ và chìa khóa xe.

Vất vả lắm mới xong buổi huấn luyện, cuối cùng đã có thể gặp được người yêu. Trong lòng vui sướиɠ, Việt đi đến nhà xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi đơn vị.

Minh nhìn theo chiếc xe ô tô mang biển quân đội khuất dần, lòng chửi thầm một tiếng:

- #$%^&* rõ ràng là có gì đó mờ ám.

Từ đơn vị đến nhà Linh không mất quá nhiều thời gian, giờ cũng đã trưa. Việt mang xe đi gửi gần đó.

Mở điện thoại gọi cho Linh, đầu dây bên kia mãi mới có tín hiệu.

"Alo" Giọng nói đầy ngái ngủ, Linh quơ bừa điện thoại, nhãn nghe mà không hề biết là ai.

"Mấy giờ rồi mà em vẫn còn ngủ?" Việt nhíu mày.

"Sáng sớm em mới ngủ được mà. Sao gọi cho em?"

"Đang dưới khu nhà" Việt đáp ngắn gọn, có chút không hài lòng về nếp sống sinh hoạt của Linh.

"Tầng 20, phòng 2010. Anh lên đây đi, nhấn chuông rồi em ra mở cửa"

Đầu dây Linh đã có chút tỉnh táo hơn.

Việt từ tốn đi vào khu nhà. Anh vẫn mặc quân phục nên mọi người đi qua đều ngoái nhìn. Hôm nay thứ 7, lại đúng tầm trưa nên thang máy khá đông, người đứng chen chúc khá chật. Trong không gian chật hẹp của thang máy, Việt cao nổi bật. Ai nấy đều nhìn anh với vẻ hiếu kì. Việt không màng để tâm, kiên nhẫn chờ thang máy lên đến tầng 20. Ra khỏi, anh khẽ thở phào một tiếng. Ở quân đội có bao giờ phải đi thang máy, không thể tin rằng nó khủng khϊếp như vậy.

Không mất nhiều thời gian Việt đã tìm được nhà Linh. Anh nhấn chuông, chờ đợi. Rất nhanh chóng, Linh ra mở cửa. Nhưng bộ dạng của cô khiến anh ngẩn ra.

- Sao lại đeo khẩu trang? – Anh nghiêng đầu, hỏi.

Linh vẫn trong tình trạng ngái ngủ, đeo khẩu trang kín gần hết mặt, đầu tóc bù xù, từng lọn tóc lòa xòa.

- Em mới ngủ dậy, xấu lắm!

Việt bật cười, hóa ra do cô mắc cỡ.

Đi vào trong nhà, Việt nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà thiết kế khá đẹp, nhưng bị Linh làm cho bừa bộn, mỗi chỗ quăng một thứ đồ.

Ai ở trong quân đội đều có nếp sống ngăn nắp gọn gàng, Việt cũng không ngoại lệ.

- Linh, em để nhà cửa như này mà vẫn sống được sao? - Việt nghiêm giọng.