Chương 13: Tỏ tình (1)

Sáng hôm sau.

Ánh nắng tràn ngập cả căn phòng.

Linh giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn xung quanh. Đầu vẫn đau như búa bổ. Tuy uống không nhiều nhưng rượu lại khá mạnh.

Vươn vai, xoay người. Linh từ từ nhớ lại chuyện tối qua.

Hình như cô biết được Việt là quân nhân.

Đầu óc không tỉnh táo, không biết mơ hay thật. Linh vội vàng đi tìm điện thoại, mở nhật kí liên lạc. Thời gian cuộc gọi vẫn còn.

Không phải mơ, hoàn toàn là sự thật.

Hôm qua Việt nói gì, mình đáp lại như nào, cô đã nhớ lại hết.

Xấu hổ, thực sự rất xấu hổ. Khi say rượu lại có thể làm càn như thế, dám mắng chửi một quân nhân là đồ lừa đảo.

Linh vò đầu bứt tai, mái tóc lại càng bù xù hơn. Tháng ngày về sau nếu gặp lại Việt, không biết cô sẽ phải ứng xử sao đây.

Giờ nghĩ kĩ lại, Việt là quân nhân, đâu phải là chuyện xấu xa gì, hôm qua người ta còn giải thích rõ ràng như vậy. Hà cớ gì cô phải giận dữ.

Thở dài một tiếng, Linh tìm số Việt, định bụng nhắn tin một tiếng xin lỗi với anh. Do rượu, tất cả là do rượu. Nhưng soạn được vài từ, lại vội vàng xóa đi.

Trong lòng rất bứt rứt, lại ngại không dám gọi điện hay nhắn tin cho Việt. Đến cuối cùng, Linh vẫn đưa ra quyết định mặc kệ, mọi chuyện đến đâu thì đến.

-------------------

Những ngày sau đó, Linh không thể tập trung vào công việc của mình. Cô như người mất hồn, làm việc không đến nơi đến chốn.

Linh thở dài, cô không nghĩ rằng chuyện tình cảm lại có thể chi phối quá nhiều đến công việc của mình như vậy.

Nhớ ra đã hơn 2 tháng chưa về nhà, lỡ lời hứa với má một tháng về một lần. Linh quyết định tự thưởng cho mình một chuyển về nhà ngắn vào cuối tuần. Cô đặt vé vào sáng thứ 6 và dự kiến đến chiều chủ nhật lại bay ra Hà Nội.

Thứ 6.

Vì về nhà ngắn ngày nên Linh không mang qua nhiều đồ đạc, chỉ có một balo nhỏ. Cô chuẩn bị đi ra sân bay thì bỗng điện thoại reo lên báo cuộc gọi tới.

Nhìn vào màn hình thấy tên quen thuộc, Linh hơi do dự, từ hôm đó đến giờ Việt mới gọi lại cho cô.

Ngẫm nghĩ vài giây, Linh nhấn nghe.

Linh hít một hơi thật sâu, từ từ nói:

"Tôi nghe"

Đầu dây bên kia giọng có chút khẩn trương:

"Hôm nay có rảnh không? Tôi muốn nhờ em một chuyện, rất gấp"

"Không có bận lắm" Cô đáp, cũng có phần tò mò chuyện gấp đó là gì. "Được. Ở nhà. Tôi sẽ qua đón" Nói xong, chưa cần cô đáp lại anh đã cúp máy.

Linh ngơ ngác. Sau vài phút định thần mới nhớ ra mình chuẩn bị về Sài Gòn.

Nhưng vì một cuộc điện thoại cô đã thay đổi ý định. Gọi điện hủy vé xong, Linh khẽ thở dài.

Thích ai đó là một cảm giác khó có thể lí giải được.

-----------------

Đúng 20ph sau, Việt đã có mặt trước khu nhà Linh.

Nếu không tính hôm đó thấy Việt trên tivi thì đây là lần đầu tiên Linh thấy anh mặc quân phục, hai cầu vai quân hàm có ba sao một gạch, đoán chừng chức vụ cũng khá cao.

Đã rất đẹp trai, lại còn là quân nhân. Thật khiến cho người khác thổn thức lên một tiếng.

Không khí trong xe không được thoải mái cho lắm. Linh nhất thời im lặng, mắt nhìn ra bên ngoài.

Việt lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng:

-Em thực sự không muốn biết tôi định nhờ em làm gì?

Linh quay ra nhìn anh, bình tĩnh đáp:

-Muốn. Nhưng muốn anh tự mình nói ra.

- Chuyện hôm nọ... vẫn còn giận?

Từ góc nhìn nghiêng, Linh thấy miệng anh hơi cười.

- Do uống say, làm càn thôi! – Linh trả lời cộc lốc.

Rõ ràng cô vẫn đang tỏ thái độ giận dỗi.

- Thừa nhận là tôi sai vì đã không nói cho em biết. Còn hôm nay, việc tối nhờ em rất quan trọng, có liên quan tới công việc của em ...

Công việc của cô? Lần này đã làm Linh tò mò hơn rồi!

Việt nói tiếp:

- Hôm nay đó tiếp một đoàn quân nhân Trung Quốc, người phiên dịch gặp tai nạn bất ngờ không thể đến ...

Linh đã bắt đầu hiểu ý:

- Vậy là muốn tôi làm phiên dịch cho bên các anh?

- Ừm. Trả lương hậu hĩnh.

Nhắc đến trả lương, hai mắt Linh nhất thời sáng lên. Cô không phải loại người ham tiền, nhưng chỉ cần trả lương cao, công việc vừa sức thì cô chấp nhận.

Việt đưa Linh đến Nhà khách Quân đội. Khuôn viên ở đây rộng rãi thoáng mát, có cây xanh bao bọc, cảm giác rất thiên nhiên. Từ lúc vào cổng cô gặp toàn quân nhân, ai nấy đều tác phong rất nghiêm chỉnh.

Linh bước xuống xe, nhìn ngắm xung quanh. Nơi này rất đẹp nhưng lại quá yên tĩnh.

Cô đi theo Việt vào một căn phòng lớn, bài trí theo phong cách cổ điển, ở giữa bày một chiếc bàn họp lớn làm bằng gỗ. Người đã ngồi gần như đủ cả. Ai nấy đều mặc quân trang chỉnh tề, mũ đặt xuống bàn để thành một hàng thẳng tắp. Linh dễ dàng nhận ra bên nào là Việt Nam còn bên nào là Trung Quốc.

Bầu không khí yên tĩnh, mặt ai cũng lạnh băng không cảm xúc. Khi Linh bước vào, ai nấy nhất thời đều quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc lẹm quét từ đầu đến cuối. Linh có hơi run sợ. Đã từng đi phiên dịch ở rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi làm cho bên quân đội, quả là thử thách không nhỏ.

Việt đứng đằng sau Linh, nói nhỏ bên tai cô, giọng rất nhẹ:

-Bình tĩnh. Có tôi ở bên.

Bảo cô bình tĩnh đứng trước bao nhiêu người đàn ông mặt mũi ai nấy đều lạnh băng, mắt chỉ liếc thôi đã có thể gϊếŧ người, sao cô làm được. Biểu cảm trên gương mặt Linh cứng ngắc, mãi mới nở một nụ cười chào các vị thủ trưởng ở đây.

Nhưng có Việt ở đó, kể ra cũng an tâm phần nào.