Chương 12: Anh là một quân nhân (2)

Linh uống không nhiều rượu, nhưng cũng khiến đầu cô hơi nhức. Vừa về đến nhà, Linh chạy vào bếp, mở tủ lạnh tìm nước uống. Nghĩ đến Huy, cô lại khẽ thở dài một tiếng.

Làm bạn thân suốt 4 năm đại học, vậy mà chỉ trong một buổi tối mọi thứ đã chấm dứt. Những tháng ngày về sau, thật khó để đối mặt với nhau.

Mở tivi tìm chương trình nào đó hay họ để giải tỏa tâm trạng, Linh cứ liên tục chuyển kênh. Mắt cô tuy hướng về tivi nhưng trong đầu lại nghĩ về chuyện khác.

Tay nhấn đến kênh truyền hình dành cho quân đội, Linh chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào tivi. Cô bỗng nhìn thấy ai đó rất quen, thực sự quen.

Tivi đang chiếu lễ sắc phong quân hàm của một đơn vị bộ đội. Góc máy quay chiếu thẳng vào chàng trai đang được nhận sắc phong. Khuôn mặt anh tuấn, bộ quân phục tôn lên dáng vẻ cao ráo, màu da rám nắng khỏe khoắn.

Chính là Việt.

Linh không thể nhìn nhầm được. Cô dụi mắt, tự véo má mình. Cũng không phải là mơ. Cô không dám tin những gì mình nhìn thấy trên tivi là sự thật.

Việt là quân nhân!

Linh bỗng nhớ lại lúc mới quen Việt, cách ăn nói của anh rất rõ ràng, thời gian quy củ, làm cô đã nghĩ anh là một quân nhân.

Việt từng nói công việc anh rất bận, xung quanh cũng không có nhiều phụ nữ, rõ ràng đang ám chỉ đến môi trường quân đội. Bác sĩ Hoàng - bạn thân anh cũng đã nói với cô công việc của Việt tuyệt đối không phạm pháp. Rõ là do cô ngốc nghếch, đã đoán ra được mà không tin chính mình.

Uống chút rượu nên đầu óc Linh lâng lâng. Biết Việt là quân nhân khiến Linh rất giận, vì cô không hiểu tại sao Việt phải giấu cô chuyện này.

Linh bật cười chua chát, có lẽ đối với Việt, cô chỉ là một người bạn không đủ thân thiết để anh tâm sự quá nhiều về mình.

Tay với lấy điện thoại, tìm dãy số quen thuộc, nhấn gọi. Tiếng tút tút vang lên đều đều. Đầu dây bên kia đã nghe máy. Giọng nói trầm ấm nam tính vang lên:

"Chào Linh"

Linh không giữ được bình tĩnh, chua chát nói:

"Tại sao không nói cho tôi biết?"

Việt nhíu mày, không biết Linh đang nói điều gì.

"Không nói... Chuyện gì?"

"Quân nhân. Anh là quân nhân" Linh nói, đầu cô hơi mơ màng, trong giọng nói tràn ngập sự trách móc.

Đầu dây bên kia, Việt trầm mặc. Có lẽ Linh đã vô tình thấy anh trên tivi.

"Xin lỗi"

Linh tức giận, gần như hét lên:

"Tại sao phải xin lỗi, thứ tôi cần là giải thích. Giải thích tại sao anh không cho tôi biết. Quân nhân là nghề nghiệp xấu ư? Hay chúng ta không đủ thân thiết để tôi được biết?" "Linh, bình tĩnh nào"

Giọng Việt vang lên đều đều, không có vẻ gì khẩn trương, cũng không có ý muốn giải thích.

"Anh .... Đồ lừa đảo"

Nói xong, tức giận cúp máy.

Tùy tiện ném điện thoại vào một góc, Linh ngồi ngây người suy nghĩ. Suy nghĩ rất nhiều chuyện khiến cô không biết mình đang tập trung nghĩ về cái gì cụ thể.

Chuông điện thoại vang lên. Với tay ra lấy, nhìn xem ai gọi. Là Việt. Linh vẫn đang rất tức giận, vội vàng nhấn tắt.

Sau vài giây nghĩ lại, rõ ràng từ nãy cô vốn không tỉnh táo, làm việc gì cũng bộp chộp thiếu suy nghĩ. Nãy có hơi quá lời với người ta.

Chuông điện thoại vẫn không ngừng vang. Biết trốn tránh cũng chả được, Linh nhấn nghe, chưa để đối phương nói, cô đã lên tiếng, giọng đầy bực tức.

"Chuyện gì?"

"Linh, nghe này" Đầu dây bên kia, Việt nói.

Linh im lặng lắng nghe.

"Nếu tôi sớm nói chuyện mình là quân nhân, liệu em có chịu hẹn hò với tôi không?"

Hai chữ hẹn hò vang qua tại Linh, má bỗng đỏ bừng. Cô lúng túng không biết trả lời ra sao.

Việt lại nói tiếp:

"Tôi không muốn nói ra vì muốn chúng ta đi cùng nhau sẽ thoải mái hơn"

"Tôi cũng đã nghĩ đến việc hẹn gặp và nói cho em biết tôi là ai. Nhưng em biết rồi, chắc giờ phải tỏ tình qua điện thoại"

Linh nắm chặt điện thoại, mơ màng không tin. Nhắc tiếp đến hai chữ tỏ tình, má cô càng thêm đỏ bừng.

"Không được, đừng nói bây giờ. Hôm nay tôi uống rượu, sợ rằng sau khi tỉnh dậy sẽ nghĩ là mơ. Không thể được. Tạm biệt."

Không để Việt nói thêm câu nào, Linh cúp máy. Cô ngả người trên sofa, khẽ thở dài. Hôm nay Huy cũng tỏ tình với cô, từ chối thì cũng đã rồi. Giờ đến Việt... Rõ ràng mình cũng thích người ta mà không cho người ta tỏ tình.

Trên đời hiếm lắm mới có người ngốc như Linh.

------------------

Trong căn phòng tối, Việt có chút trầm mặc.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Linh xong, tâm tình anh có chút không tốt. Anh cũng từng tò mò nếu biết anh là quân nhân, Linh sẽ phản ứng như thế nào. Không nằm ngoài dự đoán, hẳn là cô rất tức giận.

Việt không hề có ý muốn giấu. Nhưng công việc này... Bận rộn có, vất vả có, thời gian làm những thứ khác rất ít. Anh lo Linh sẽ từ chối làm quen với một quân nhân.

Là quân nhân suốt 10 năm nay, mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, anh đã có một lời hứa nho nhỏ "Khi yêu sẽ yêu đến suốt đời".

Vốn định để cuối tuần được nghỉ phép, Việt sẽ nói cho Linh hết mọi chuyện, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình, vậy mà hôm nay mới thứ 3, Linh đã biết anh là ai. Lúc đầu hơi do dự sau anh quyết định gọi điện lại để tỏ tình với cô. Nhưng khi vừa nhắc đến, Linh đã vội vàng nói tắt máy.

Thở dài một tiếng. Những người lính như anh, bảo vệ đất nước thì rất giỏi, nhưng chuyện tình cảm thì mù tịt.

Tâm tình không tốt, Việt yêu cầu lính đánh kẻng tập hợp.

Hiện tại đã 10h, ai nấy đều đã đi vào giấc ngủ. Nhận được lệnh tập hợp, mọi người dù không muốn cũng phải tỉnh, mặc quân phục đầy đủ, nhanh chóng chạy xuống sân điểm danh sĩ số.

Nhìn bộ mặt lạnh băng không chút cảm xúc, rõ ràng đang có chuyện không vui của Đội trưởng, Minh đã hiểu Việt công tư không phân minh. Họ đâu có làm gì sai mà bị anh đem ra hành hạ vào cái giờ này.

Tiểu đội nào thiếu ai thì toàn Trung đội phải chạy phạt. Cuối cùng thiếu mất 5 người, họ phải chạy 5 vòng quanh đơn vị.

Thánh ác độc – biệt hiệu này dành cho Việt quả không sai chút nào.