Chương 5

May mắn đúng lúc này, một vị bác sĩ bước vào, người đó bộ dạng gấp gáp báo cáo với Cố Nhẫn.

“Bác sĩ Cỗ, bệnh nhân ở phòng 27 đột ngột đau đớn đến ngất xỉu, bây giờ đang kiểm tra cần anh tới gấp.”

Cố Nhẫn cũng nghe được bác sĩ kia nói, nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm Giao Ninh xem cô chắc chắn không có gì hay không.

Thấy sắc mặt Giao Ninh thật sự không sao Cỗ Nhẫn mới nhấc chân rời đi cùng vị bác sĩ kia. Giao Ninh lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô thật sự rất cảm ơn vị bác sĩ kia tới đúng lúc này.

Nhưng nên hành động gì tiếp theo đấy nhỉ? Bác sĩ Cỗ nhìn chính nhân quân tử vậy mà, đối phó với những người này rất khó đấy!

Bởi vì họ rất rất “thẳng luôn a!!

*thẳng mà nữ chính nói ở đây là trai thẳng.

Tối đến, một người con trai xông thẳng vào phòng bệnh của Giao Ninh, người đó không ai khác là người theo đuổi cô. Và tất nhiên cô biết tin tức này là từ Phương Mai.

Vừa mới xuyên qua thế giới này, Giao Ninh mặc dù muốn đẩy ngã bác sĩ Cố nhưng những người mà thân xác này quen biết cô vẫn chưa tiếp nhận hết được.

Thật sự thì thân xác này đúng là quen biết nhiều người thật đó. Cô vẫn cảm thấy mình ở thế giới của mình cũng thật là lập dị rồi, một người bạn chân chính cũng không có...

Người con trai theo đuổi Giao Ninh tên là Võ Châu Chiến, nghe Phương Mai kể rằng anh đã theo đuổi Giao Ninh ba năm liền, cô cảm thấy chàng trai này thật thâm tình.

Mà cũng không biết lúc Võ Châu Chiến biết Giao Ninh bây giờ đã không phải là Giao Ninh quá khứ thì sao nhỉ?

Võ Châu Chiến bước vào tự nhiên như nhà mình, anh đặt hoa quả mà mình chọn lựa kĩ càng lên trên bàn duy nhất trong phòng, rồi tiến đến gần Giao Ninh.

Anh ngồi xuống ghế, xung quanh người anh tỏa ra sự dịu dàng của mỗi tình đầu, giọng cũng không kém phần ấm áp phát ra.

“Giao Ninh, cũng sắp thi cuối kì rồi, em có cần anh dạy kèm không? Anh nghĩ em ở bệnh viện không học được gì nên muốn giúp em.”

Hiểu được ý tốt của Võ Châu Chiến, Giao Ninh liền từ chối thẳng thừng: “Không cần đâu. Tôi có thể nhờ Phương Mai giúp.”

Mặc dù cảm giác của Giao Ninh đối với Võ

Châu Chiến không quen cũng không lạ,

nhưng cô cảm giác được bản thân không

muốn nhận thứ gì từ người con trai này.

Võ Châu Chiến nghe Giao Ninh từ chối mình, anh dù buồn bã nhưng vẫn không thể ép cô chấp nhận mình được.

Anh phá vỡ không khí ngượng ngùng này, bắt chuyện nói với cô.

“Để anh gọt hoa quả cho em ăn nhé.”

Biết được Giao Ninh muốn từ chối mình, Võ Châu Chiến liền nói tiếp: “Anh không chấp nhận lời từ chối đâu.”

Hết cách, Giao Ninh chỉ có thể nằm trên giường nhìn Võ Châu Chiến gọt hoa quả cho mình. Đột nhiên lúc này tiếng mở cửa vang lên, làm Giao Ninh cùng Võ Châu Chiến chú ý.

Cố Nhẫn bước vào thấy có người trong phòng thì có chút khó chịu, hắn bước đến gần giường Giao Ninh, nói: “Mẹ em bảo tôi chăm sóc em.”

Quan hệ của Cố Nhẫn cùng Giao Ninh cũng không phải đơn thuần chỉ là bác sĩ và bệnh nhân. Thực chất, hai người có mỗi quen thuộc là hàng xóm của nhau suốt vài năm gần đây vì Cố Nhẫn chuyển nhà đến bên cạnh nhà cô.

Nghe hắn nói, Giao Ninh thuận tiện gật đầu. Trong lòng cô như đang nhảy hoa vậy đó. Có phải tối nay Cỗ Nhẫn sẽ ở đây không?

Vậy là cô có thể gần hắn thêm một chút để dễ hành động rồi đúng không? A a a vui mừng quá đi thôi!! Cái bánh to đùng trên trời rơi xuống thế này làm cô rất rất sung sướиɠ đó!

Mà nên đuổi tên Võ Châu Chiến này đi thì làm thế nào bây giờ nhỉ?

Một tiếng đèn bật lên trong đầu Giao Ninh. À... có cách rồi!