Chương 4

Cũng đã một tuần kể từ lúc gặp Cổ Nhẫn, vì tình trạng bệnh của cô vẫn không tốt nên phải ở lại bệnh viên để theo dõi.

Mặc dù Cố Nhẫn theo ca trực sẽ đến khám cho Giao Ninh, nhưng cô muốn tiếp cận gần với hắn thêm nữa. Vừa mới xuyên không qua thế giới này làm cô rất xa lạ với những người tới thăm bệnh mình.

Suốt một tuần người thăm bệnh đến rồi đi, nhưng cô vẫn không thấy hai người được xem là ba mẹ của thân thể này. Giao Ninh muốn hỏi Phương Mai nhưng cô cảm giác được cô nàng với mình không thân thiết lắm, chỉ có quan hệ là bạn cùng phòng mà thôi.

Từ sáng đến trưa chỉ có Giao Ninh nhạt nhẽo nằm trong phòng bệnh đọc tiểu thuyết.

Chiều đến, lại đến ca trực Cỗ Nhẫn đi xem từng phòng bệnh nhân. Giao Ninh cảm thấy may mắn vì chiều hôm nay không có ai trong phòng, chỉ có cô và hắn, rất thích hợp để hành động.

Tiếng mở cửa cùng bước chân quen thuộc tiến đến, Giao Ninh không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, khoé miệng cũng theo đó dần dần dơ lên.

Lại từng câu hỏi từng câu trả lời như lần đầu gặp mặt, lúc này thấy Cố Nhẫn lại xoay người đi ra khỏi phòng, Giao Ninh liền cố gắng hành động.

Cô giả vờ từ trên giường rơi xuống tạo lên tiếng vang lớn, đau đớn từ cú ngã này làm đôi mắt cô xuất hiện vết nước muốn khóc.

Tiếng động lớn như thế này Cố Nhẫn cũng nghe được, hắn xoay người nhìn cô gái bị ngã dưới đất thì nhanh chóng tiến lên bế cô lên giường.

Đặt Giao Ninh lên giường xong, Cố Nhẫn lạnh lùng trách cứ: “Cô không biết mình không nên cử động mạnh à?”

Vừa nằm trên giường, Giao Ninh liền cảm nhận được sự đau đớn xuất phát ra từ bụng mình, khuôn mặt cô nháy mắt trắng bệnh không có huyết sắc.

Cố Nhẫn cũng thấy được mặt cô khác lạ, liền biết được đã xảy ra chuyện gì, giọng vẫn không nóng không lạnh hỏi cô: “Cô đau ở đâu?”

Vài phút sau, cơn đau cũng đã lui đi. Hắn vẫn đứng đó đợi cô trả lời mình.

Nhưng chỉ là cơn đau nhất thời mà thôi, Giao Ninh cũng đã ổn định hơn rồi, nhưng thấy sắc mặt Cố Nhẫn vẫn lạnh lùng như vậy, Giao Ninh liền biết được đây là thời điểm hành động.

Cô lấy tay Cố Nhẫn đặt lên bụng mình qua áo bệnh nhân, sắc mặt vẫn trắng bệnh, hơi thở yếu ớt nói: “Bác sĩ Cố, đau ở đây.”

Cố Nhẫn bây giờ làm gì biết được Giao Ninh đang suy nghĩ gì? Hắn chỉ theo trọng trách bác sĩ sờ bụng cô, giọng nghiêm túc nói: “Đau ở đây hay ở đây?”

Vừa nói vừa sờ từ chỗ này sang chỗ khác. Mà chỗ này sang chỗ khác là chỉ ở vùng bụng thôi nha. Cô cảm thán bác sĩ Cổ thật là chính nhân quân tử .

Bốn chữ Giao Ninh cảm thán bác sĩ Cố kia lại không biết trong tương lai sẽ vả mình ở quá khứ một trận.

Giao Ninh mặt vẫn yếu ớt trả lời: “Ở... ở chính giữa.”

Bác sĩ Cỗ nào đó nghiêm túc nói: “Có lẽ ảnh hưởng đến vết thương rồi, chuẩn bị đi siêu âm rồi tiến hành phẫu thuật.”

Nghe Có Nhẫn nói, Giao Ninh nháy mắt sợ hãi, cô bẫy mình vào hỗ của mình rồi a!

“Không... không cần đâu bác sĩ Cố, tôi ổn rồi.”

Thấy Cố Nhẫn nghiêm túc nhìn mình, Giao Ninh nuốt một ngụm nước miếng của mình, sợ hãi nói tiếp: “Thật, thật đó, tôi không lừa anh đâu.”

Vẻ mặt Cố Nhẫn viết liền hai chữ to đùng KHÔNG TIN.

Trong lòng Giao Ninh đang khóc hai dòng sông, cô ngu ngốc mới giả vờ với tên chính nhân quân tử như thế này. Mẹ nó! Bây giờ nên làm gì để hắn tin đây!?