Chương 6

“Bác sĩ Cố, anh lại đây ngồi với em đi."

Cố Nhẫn nghe lời nhấc chân đi đến, vừa đứng gần Giao Ninh liền bị cô đột ngột dơ tay kéo cổ áo xuống, khoảng cách của hắn và cô gần đến không thể gần hơn.

Hơi thở thiếu nữ quanh quẩn chóp mũi khiến Cỗ Nhẫn không thích ứng được muốn lui ra sau, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Giao Ninh vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn, bước lui này của hắn làm cô không kịp phòng bị mà ngã nhào vào trong lòng Cố Nhẫn.

Tư thế của hai người ám muội làm không khí nháy mắt dần dần nóng lên. Cố Nhẫn là người đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn không khách khí đấy Giao Ninh ra.

“Khụ khụ, tôi đi ra ngoài có việc một lát.”

Tiếng cửa phòng đóng lại mới làm Giao Ninh hồi thần. Cô nhớ lại ban nãy ở khoảng cách gần nhìn hắn thì tâm tình vui sướиɠ không thôi.

Hình như lúc nãy tai hắn đỏ đúng không nhỉ? Vậy là có chuyển biến tốt lên rồi đúng không? Á há há vậy là kế hoạch coi như thành công bước đầu rồi!

Cỗ Nhẫn đứng ở hành lang tối tăm nhìn bầu trời ban đêm qua khung cửa kính. Chóp mũi hắn vẫn còn dư lại hương vị thiếu nữ, nhớ đến ánh mắt ban nãy Giao Ninh nhìn mình vẫn không thể dừng lại nhịp tim được.

Hắn thở dài một hơi, có lẽ mình bị bệnh rồi phải không? Bây giờ trong đầu toàn là đôi mắt nhìn mình chằm chằm của cô gái kia.

Có lẽ hắn nên đi tìm bác sĩ khoa tim mạch.

Ba mươi phút sau, Cố Nhẫn trên tay cầm một hộp cháo bước vào, hắn nghĩ cô chưa ăn tối nên tiện thể mua cho cô luôn.

Giao Ninh nhìn hộp cháo trước mặt mình, tay cầm muỗng cứ chọc chọc trong hộp cháo, bất mãn nói.

“Ăn cháo suốt một tuần luôn rồi. Em không ăn nữa đâu huhu.”

Cỗ Nhẫn không nhanh không chậm đáp: “Lúc nào em xuất viện ăn cái gì cũng được, bây giờ chỉ có thể ăn cháo.”

Giao Ninh ngậm ngùi ăn phân nửa hộp cháo, Cố Nhẫn cũng không ép cô ăn thêm mà đem thu dọn hộp cháo rồi vứt đi.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người, tiếng muỗi bay cũng có thể nghe thấy. Giao Ninh không có việc gì liền nhìn chăm chú Cố Nhẫn đang làm việc.

Ban nãy hắn đi ra ngoài vứt hộp cháo đã tiện thể ghé qua phòng làm việc của mình lấy vài hồ sơ bệnh án rồi sẽ làm việc ở phòng bệnh của Giao Ninh, vậy là vừa có thể làm việc vừa có thể chăm sóc cô, thuận tiện cả hai.

Thấy Cố Nhẫn làm việc liên tục, Giao Ninh bắt đầu ngứa miệng hỏi.

“Bác sĩ Cố, anh ăn tối chưa ?”

“Rồi.” Cố Nhẫn đang đối chiếu bệnh án trả lời.

Giao Ninh hỏi tiếp: “Bác sĩ Có, anh làm việc nhiều không thấy mệt sao?”

Cỗ Nhẫn kiên nhẫn trả lời: “Không”

Giao Ninh lại nói tiếp: “Bác sĩ Cố, thân là nam tử hán, anh đã nhìn được thân thể của em thì có nên nên chịu trách nhiệm hay không?”

“Tôi chỉ nhìn ruột thừa của em.” Cố Nhẫn bình tĩnh đáp.

Giao Ninh: “.”

Bác sĩ Cố có cần thẳng thắn như vậy không há!