Chương 3

Giao Ninh không nhịn được hỏi cô gái từ nãy đến giờ vẫn đang dọn đồ ăn sáng cho mình.

“Cậu là ai? Sao tôi lại ở đây?”

Động tác trên tay cô gái dừng lại, cô gái dơ tay lên sờ vào trán Giao Ninh rồi thả tay xuống, nói: “Cậu cũng đâu có sốt, thật sự quên mình à?”

Thấy Giao Ninh ánh mắt mơ màng nhìn mình gật đầu, cô gái chỉ có thể bất đắc dĩ nói tiếp: “Mình là Phương Mai, bạn cùng phòng với cậu đó. Lúc đó cậu vừa mua đồ ăn sáng về kí túc xá liền họ ra máu rồi ngất nên bây giờ cậu mới ở đây. Hazzz... vừa tỉnh dậy liền quên luôn cả mình. Thật đau lòng đó nha.”

Trong đầu Giao Ninh nháy mắt nổ bùng. Đậu mé! Rõ ràng lúc ngủ cô còn đang ở nhà, bây giờ lại nghe người khác nói mình mua đồ ăn sáng về kí túc xá??

Mình thật sự xuyên không đến thế giới này rồi ạ!?? Vậy bây giờ thân thể này có lẽ là của người mình xuyên tới rồi.

Trời ơiiii!! Thật sự xuyên không. Thật sự xuyên không. Chuyện này cũng thật là ly kì quá đi aaa.

Đúng lúc này, tiếng mở cửa phòng phát ra tiếng, đi đầu là một y tá, sau lưng y tá là một thân hình cao gầy rắn chắc đi theo sau.

Y tá tiến đến phía đầu giường thay đổi một bình nước được treo, trong lúc đó, Giao Ninh nhìn chằm chằm Cố Nhẫn đang đứng viết gì đó vào giấy.

Ánh mắt của Giao Ninh quá nóng bỏng làm Cố Nhẫn không thể lơ được, hắn ngẩng đầu nhìn cô, trong nháy mắt hai mắt chạm mắt.

Phương Mai ngồi trên sô pha thấy Giao Ninh cùng Cố Nhẫn mắt cứ nhìn nhau làm cô nhíu mày khó chịu. Không nhịn được, lúc thấy y tá đã thay xong bịch nước chuyền liền đứng dậy tiến về phía Giao Ninh.

Người định thần đầu tiên lại là Cổ Nhẫn, hắn như vừa rồi không có chuyện gì tiến tới gần giường kiểm tra cho Giao Ninh.

“Có cảm thấy đau bụng hay không?”

Giao Ninh lắc đầu.

“Có cảm thấy tức ngực hay khó chịu không?”

Giao Ninh lại lắc đầu.

Cỗ Nhẫn nghe xong viết gì đó vào tờ giấy liền rời đi luôn. Nhìn bóng lưng Cổ Nhẫn khuất sau cánh cửa, Giao Ninh luyến tiếc không thôi.

Trai đẹp, trai cực phẩm nhaa! Mà sao khám cho bệnh nhân nhanh như vậy chứ! Cô còn chưa ngắm đủ đâu!

Phương Mai dơ tay lên quơ quơ trước mặt Giao Ninh, lúc này cô mới có phản ứng lại. Phương Mai đưa cháo lên bàn gắn liền với giường bệnh cho cô.

“Cậu ăn đi, người ta cũng đã đi xa rồi, ngắm cũng vô ích.”

Nghe Phương Mai nói, Giao Ninh không nhịn được đỏ mặt. Cô vùi mặt vào ăn bát cháo trắng.

Chiều đến, y tá lại tới thay bình nước chuyền cho Giao Ninh, lúc này cô nằm trên giường bệnh tương tư nhớ lại Cố Nhẫn khi sáng, không nhịn được hỏi y tá.

“Chịy tá, cho em hỏi chút. Cái người khi sáng kiểm tra cho em là ai vậy ạ?”

Y tá nghe cô hỏi thì ngạc nhiên, cả nước không ai lại không biết bác sĩ Cố làm việc tại bệnh viện A, mà cô bé giống sinh viên này lại không biết, tuy là suy nghĩ như vậy nhưng y tá vẫn thành thật trả lời.

“Là bác sĩ Cố đó, em thật sự không biết sao?”

Thấy Giao Ninh lắc đầu, y tá lại nói tiếp.

“Bác sĩ Cỗ làm việc ở khoa nội tiêu hoá, vừa mới 28 tuổi thôi đã khiến nhiều người từ già đến trẻ trong giới đều khâm phục anh ấy, đặc biệt là những cô nữ sinh, sinh viên như em đều muốn chiếm đoạt bác sĩ Cố đó, còn nhiều cái nữa, em lên weibo tìm kiếm sẽ biết nha. Đáng tiếc chị đã có chồng rồi, hazzz...."

Y tá nói xong liền rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình Giao Ninh, không ai biết được trong phòng Giao Ninh đang lập kế hoạch gì đó cười rất gian trá.