Chương 2

Tiếng mở cửa phòng vang lên làm Giao Ninh chú ý đến. Cô quay mặt sang lại thấy khuôn mặt vừa xa lạ mà cũng vừa quen thuộc.

“Giao Ninh, cậu tỉnh rồi. Bác sĩ dặn là nên ăn đồ thanh đảm không dầu mỡ nên mình mua cháo cho cậu đây.”

Quay lại thời gian ở quá khứ. Giao Ninh vừa từ chỗ làm việc quay về căn chung cư của mình. Hôm nay cô mệt mỏi vì lượng công việc đè lên mình quá nhiều nên lười nấu đồ ăn mà gọi luôn đồ ăn ngoài.

Mười lăm phút sau đồ ăn đã nhanh chóng được giao đến. Giao Ninh vừa lấy đồ ăn ra từ túi nilong, liền bị con mèo mà mình nuôi nhảy lên bàn muốn tranh đồ ăn.

Cô đẩy đẩy con mèo ra xa rồi chỉ đồ ăn dành cho mèo gần đó.

“Đồ ăn của mày ở kia kìa.”

Con mèo không biết có hiểu hay không mà nó vẫn tranh đồ ăn với Giao Ninh. Trong lòng cô thầm hối hận, vì sao lại nuôi một đứa luôn giành đồ ăn với mình chứ, mình quá ngu ngốc rồi!

Một người một mèo tranh giành đồ ăn suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã thấm mệt. Dành cơ hội này, Giao Ninh cầm hết đồ ăn chạy nhanh về phía phòng ngủ.

Cô thầm nghĩ mình thật tài giỏi quá đi. Vài giây sau, tiếng mèo kêu phát ra từ cánh cửa.

Trong lòng Giao Ninh cười đắc ý: Ha ha ha, tao cho mày kêu, giành đồ ăn với bà làm gì.

Ăn no nê xong xuôi, Giao Ninh mới mở cửa ra vứt rác. Con mèo tức giận đùng đùng sát khí ngồi trên sô pha lườm cô một cái.

Giao Ninh mặc kệ ánh mắt sắc bén của con mèo, cô lúc này mới lấy đồ ăn giành cho mèo đổ vào trong bát của nó.

“Tao đổ đồ ăn cho mày rồi đó.”

Con mèo vẫn nằm trên sô pha, nghe tiếng của Giao Ninh vẫn không rời nửa bước. Giao Ninh hiểu tính khí của con mèo, nếu nó quá đói không chịu nổi sẽ đến ăn nên cô cũng lười dỗ dành con mèo.

Một ngày làm việc mệt mỏi.

Đang nằm trên giường, Giao Ninh nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Cô hầu như không có bạn bè nào nên rất ít khi đi ra khỏi nhà, chỉ có những lúc làm việc mới đi ra ngoài.

Nhìn dòng số lạ, Giao Ninh thật sự thắc mắc cùng hoang mang trong đầu. Ai thế nhỉ? Nhấn nút nghe ở màn hình, giọng nói của một chàng trai vang lên.

“Số điện thoại của Giao Ninh đúng không?”

Nghe giọng nói xa lạ, Giao Ninh nảy lên sự sợ hãi trong lòng. Đêm khuya có một người không quen không biết gọi đến cho mình còn gọi tên mình, không sợ hãi là không có khả năng.

Cô cũng đâu có quen biết nhiều người. Giọng nói người này lại làm cô không có ấn tượng nữa.

Giao Ninh không dám trả lời, chỉ cố gắng giảm tiếng hít thở của mình xuống tránh người bên kia nghe được. Người ở đầu dây bên kia hình như đã biết được phản ứng của cô, chàng trai lại nói tiếp.

“Giao Ninh, ngày mai gặp.”

Nói xong liền cúp máy. Tưởng chuyện gì đáng sợ sẽ xảy ra, nhưng tình cảnh này lại không nằm trong dự liệu của cô.

What the... tiếng chưởi tục muốn nói ra nhưng phải nuốt lại trong lòng. Tên điên này bị điên à? Đêm khuya gọi điện đến chỉ nói câu ngày mai gặp, cũng không biết tên điên nào lại gọi điện, làm cô hú hồn hú vía.

Một tiếng sau, trôi qua vụ gọi điện kia, hai mắt cô như muốn dính lại vào nhau, dấu hiệu cho việc chu công tới gọi.

Quay lại hiện tại, vừa nằm trên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại lại phát hiện mình ở bệnh viện, trên người còn mang bộ đồ bệnh nhân.

Không lẽ mình xuyên không đến thế giới khác rồi sao!???