Chương 51

Cô kéo áo khoác che lấy thân mình, ngồi thụp xuống nền thang máy khóc tức tưởi. Cảm giác những nỗi đau ngày tháng ấy lại hiện về. Cô như vô thức sờ lên bụng mình, nơi bé con của cô đã từng trú ngụ ở đó. L*иg ngực cô đau đến mức tưởng chừng sẽ nổ tung ra, nhói lên khi nghĩ đến bé con. Cô ngồi dựa hẵn vào vách thanh máy, khóc lớn mặc cho nước mắt rơi nhoè đi lớp makeup trên mặt.

Tiếng thang máy ting một tiếng lớn báo hiệu đã đến nơi, cô chẳng đứng nỗi nữa. Cảm giác bụng dưới mình rất đau, cô vịn vào thành thang máy mà nhấc đôi chân nặng nề bước đi. Cô đứng trước căn hộ, lò mò tìm chìa khoá. Tiếng tít báo hiệu cửa mở, cô chợt thấy mắt mình dần mờ đi, xung quanh mọi thứ cứ xoay vòng, đầu đau như búa bổ. Cô khuỵ chân rồi ngã nhào xuống đất ngất đi.

Chaeyoung như điên loạn nốc từng chai rượu, em muốn uống để quên hết đi những lời cô nói hôm nay. Tại sao lại đối xử với sinh linh bé bỏng như thế chứ? Em tức giận mà đặt chai xuống bàn kêu một rầm thật lớn.

Hyeri môi giật giật, nhếch lên cười sượng cầm những tấm hình em đang hôn Jennie.

"Em yêu ta cô sao? Lý do chẳng còn ham muốn ở chị?"

Ý nghĩ vụt qua đầu, Hyeri bất giác cảm thấy tủi thân, lướt những ngón tay lên thân thể đã gầy đi rất nhiều của mình, cô chẳng thay đổi gì cả vẫn là Hyeri mà em từng yêu. Vậy lý do gì khiến em thay đổi? Jennie? Hay đứa bé trong bụng cô ấy?

"Chaeng..." - Hyeri giọng nhẹ nhàng nói vào điện thoại

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô sốt ruột lên tiếng

"Chị khó chịu... hình như đứa bé đang phá chị" - Hyeri giọng rêи ɾỉ nói, như kiểu đau đớn khi bị đứa đứa bé đạp trong bụng mình.

"Chị thôi đi..." - Chaeyoung giọng ngà ngà say

"Em nói vậy là ý gì? Chẳng phải em bảo sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con chị?" - Hyeri bày ra kiểu giọng hờn dỗi

"Tôi mệt rồi.... để sau đi" - Cheyoung quăng điện thoại sang một bên rồi gục xuống bàn.

Hyeri tức giận nắm chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Ý nghĩ có con với Chaeyoung ngày một lớn trong cô, cô xoa xoa lấy chiếc bụng đang dần lớn của mình. Cô biết làm sao đây? Phóng lao rồi phải theo lao thôi.

"Bác sĩ Han, thế nào rồi? Thụ tinh thành công chứ?" - Hyeri lo lắng hỏi

"Hyeri à, thành công rồi"

"Ông nói thật chứ? Thành công rồi sao? Tôi đến bệnh viện ngay"

Hyeri nhìn vào tờ hồ sơ bác sĩ Han đưa cho cô, xem ra đã thành công rồi. Hyeri vui mừng, rưng rưng nước mắt nhìn bác sĩ Han.

Ngày cô biết tin Jennie mang thai con của Chaeyoung, cô như phát điên lên vì sợ sẽ mất đi em. Cô chẳng còn nghĩ gì về việc phải giữ lấy em, cô tìm đến bác sĩ Han - bác sĩ thân tín của em. Làm đủ mọi cách chỉ để uy hϊếp ông, biết được điểm yếu của ông là đứa con gái đang vào trung học, cô liền hướng đến con bé để đưa ra điều kiện với ông.

"Bác sĩ Han, tôi muốn thụ tinh ống nghiệm"

"Hyeri, tôi không hiểu lời cô nói"

"Tôi muốn mang thai..."

"Tỉ lệ thành công rất thấp. Cô đã nói với Chaeyoung chưa?" - Bác sĩ Han lo lắng nhìn cô

"Tôi muốn dùng tϊиɧ ŧяùиɠ của người khác..." - Hyeri buông câu nói khiến bác sĩ Han bất động vài giây vì bất ngờ

"Tôi e là không được..."

"Bác sĩ Han, con gái ông hiện tại vào lớp 10 trung học nhỉ? Con bé khá xinh" - Hyeri chợt chuyển chủ đề

"Ý cô là gì?"

"Tôi không muốn làm hại ai hay đưa ai vào chuyện của mình. Tôi chỉ muốn giữ lấy Chaeyoung bằng mọi cách, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của ông, tôi e là không được"

Bác sĩ Han dường như cũng hiểu được chút ít sự tình.

"Nhưng làm như thế là đang tổn thương Chaeyoung"

"Tôi không nói, ông không nói. Em ấy sẽ không biết...."

"Với lại, tôi cũng cần ông diễn sâu một chút" - Hyeri đẩy tờ ngân phiếu về phía bác sĩ Han

"Tôi sẽ đưa ông thời gian tôi và em ấy quan hệ. Chỉ cần ông theo đó mà thực hiện thôi"

Hyeri đẩy cửa ra ngoài.