Chương 50

"Chaeyoung..."

Cô hốt hoảng lùi về sau vài bước, giật tay về sau nhưng nhanh chóng bị em nắm chặt. Cô vùng vằng, nhăn mặt vì đau

"Bỏ tôi ra... em định làm gì?"

"Nói chuyện với tôi.... một chút thôi" - Chaeyoung ngập ngừng

Jennie tay cầm túi xách đưa về trước như phòng thủ, sợ rằng mất cảnh giác sẽ bị em làm hại, vì trong cô, mỗi lần ở cạnh em là mỗi lần cô đều tổn thương về thể xác cả tinh thần. Chaeyoung cau mày khi thấy dáng vẻ sợ sệt của Jennie, vòng tay em chợt nới lỏng, cổ tay cô đỏ lằn lên một vòng. Cô vội giật tay lại, xoa xoa lấy cổ tay mình.

"Xin lỗi, Jennie"

Cô im lặng, đến thở cô cũng chẳng thở nỗi nữa. Tại sao em lại xuất hiện ở đây chứ? Cuộc sống của cô đang dần tốt lên mà, tại sao mỗi lần gặp em đều đau đớn như thế này chứ. Ý nghĩ vụt qua đầu khiến cô rơi nước mắt. Chaeyoung hơi hoảng, bước lại gần cô thì cô lùi xa em hơn.

"Đừng đến gần tôi, xin em"

Cô lí nhí, giọng run run.

"Jennie..." - Chaeyoung nheo mắt nhìn cô, khoảng cách giữa hai người cách nhau chỉ một cánh tay thôi, nhưng em lại cảm thấy xa lắm, như chẳng thể với đến cô được.

"Dạo này... chị gầy quá" - Chaeyoung đau lòng nhìn cô. Có phải làm việc quá sức rồi không?

Jennie chợt nhếch môi cười, em là không biết hay cố tình không biết. Những ngày tháng ở cùng em, cô còn gầy hơn hiện tại.

"Chị không bồi bổ sức khoẻ sao? Đứa bé..." - Em nhìn chăm chăm vào bụng cô

"6 tháng rồi.. sao vẫn bé tí thế này?" - Em nghi hoặc nhìn cô

"Jennie... trả lời em đi" - Em cau mày

Em thật là không biết. Nói đúng hơn là không quan tâm đến, cô cười nhạt, ngước lên nhìn em

"Em nghĩ gì?" - Giọng cô lạnh lùng

Em lắc đầu nhìn cô

"Đúng như em nghĩ. Tôi bỏ đứa bé rồi" - Jennie lạnh lùng buông câu nói

"Tôi cần công việc này...." - Cô ngập ngừng khi thấy em đứng bất động.

"Cả cần Joo-hyun"

Mắt em đỏ ngầu, tay nắm chặt đến mức hiện lên những gân xanh. Em như muốn phát điên lên vì câu nói cô cần Joo-hyun, cô cần cô ta đến mức bỏ đi đứa con của em và cô, cô cần cô ta đến mức bỏ đi giọt máu của mình. Em nắm lấy vai cô đẩy cô về vách tường phía sau, hung hăng mà ép chặt, hai chân em kẹp lấy chân cô để cô không thể chống cự, vai cô bị ép đến đau. Cô cắn môi chịu đựng, cố gắng ngăn nước mắt đang đọng trên mi

Em thô bạo áp môi mình lên môi cô đang run lên, cô ngậm chặt lấy môi mình khi em đang cố gắng tách lấy môi cô

"Buông tôi ra, Chaeyoung" - Cô cố dùng sức đẩy em ra khỏi mình, nhưng lại càng bị em siết chặt, thô bạo mà hôn lấy

Bàn tay em cố gắng luồn vào bên trong lớp áo của cô. Cô rụt người vì sợ hãi, càng chống đối em.

"Đừng mà... dừng lại đi, Chaeyoung. Xin em" - Cô hét lên vang xin em, nhưng sự ghen tức trong em đã lấp đi ý thức. Em muốn cô, muốn cô đến phát điên. Nghĩ đến việc cô cùng cô ta ân ân ái ái cùng nhau cũng khiến em không chịu được mà muốn nuốt cô vào người.

Càng đυ.ng chạm vào cô, càng khiến em như phát tiết, cắn vào cổ cô in một lằn đỏ đến bật máu, bàn tay khô ráp vừa hay tìm đến nơi mềm mại mà xoa nắn. Cô khóc nấc van xin em. Mỗi sự đυ.ng chạm của em với cô đều thô bạo như thế, em chưa bao giờ xem cô là phụ nữ.

"Đừng làm thế, Chaeyoung. Đừng làm đau chị, xin em" - Cô đau vì thể xác một, nhưng đau lòng gấp mười lần.

Em như bừng tỉnh vì câu nói của cô. Đau sao? Mỗi sự đυ.ng chạm của em với cô đều đau đớn như thế sao? Em chợt dừng tay, ngước mặt lên nhìn gương mặt sợ hãi, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt cô. Cô rụt cổ, hé môi thốt lên một tiếng sợ hãi

"Đừng..."

Chaeyoung đau lòng nhìn cô gái bé nhỏ bị em ép chặt đang run run

"Đau lắm không?" - Chaeyoung áp tay lên má cô, rồi quẹt lên vết sưng trên môi cô. Lướt ngón tay xuống vết cắn trên cổ cô vẫn còn những giọt máu li ti.

"Xin lỗi, Jennie" - Chaeyoung rưng rưng, tựa trán mình vào trán cô. Giọt nước mắt em rơi xuống má cô, hoà cùng nước mắt cô rơi xuống chiếc áo sơ mi đã bị em xé tung.

"Em..."

"Đừng nói gì nữa. Xin cô, đừng nói thêm gì nữa" - Jennie chợt lên tiếng cắt ngang lời em.

"Jennie..."

"Để tôi đi..." - Mặt Jennie sắc lạnh, tay cô tháo từng ngón tay em đang vịn chặt trên vai mình.

Em không chống cự, mặc cô đẩy em ra xa. Chẳng phải em đến đây chỉ vì muốn gặp cô thôi sao? Sự ghen tức đã khiến em như mù mắt, chẳng phân biệt được đúng sai. Lặng lẽ nhìn cô bước đi, đôi chân định bước đến giữ lấy cô nhưng cảm giác chân chẳng nhấc nỗi. Cánh cửa thang máy cứ lạnh lùng mà khép lại, khoảng cách của cô và em ngày càng xa.