Chương 52

Joo-hyun hốt hoảng buông túi thức ăn cô đã mua cho Jennie xuống đất, chạy về phía cô đang nằm dưới nền gạch. Vội nhấc đầu cô lên, xoa xoa tay lên má cô lo lắng

"Jennie, em sao thế?"

Joo-hyun nắm lấy tay cô lạnh gắt, sờ trán cô nóng hổi. Vội bế cô lên đi nhanh vào phòng cô, đặt cô lên giường. Joo-hyun mở đèn, cầm chiếc khăn ấm lau lên gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, vô tình nhìn thấy nơi khoé môi cô sưng tấy, những vết thương chi chít nhỏ trên tay cô khiến Joo-hyun không khỏi nghĩ đến tình huống xấu, nhẹ nhàng nắm lấy áo khoác cô như muốn cởi ra

"Jennie, để chị giúp em thay đồ" - Joo-hyun nhẹ nhàng kìm nén nói với cô

Jennie vội nắm chặt áo khoác mình, như vô thức mà hét lên một tiếng sợ hãi

"Đừng...." - Cô lắc đầu ngoày ngoạy, mắt nhắm chặt, chân mày cau lại với nhau, gương mặt lộ ra một nét hoảng sợ

"Jennie..."

"Đừng đến đây... xin em" - Jennie chợt buông câu nói.

"Jennie, em đang nói gì thế? Đừng làm chị sợ"

Cô giật mình tỉnh giấc khi mơ thấy Chaeyoung đang xé tung chiếc áo của cô. Mồ hôi rơi ướt đẫm mái tóc cô, cô run run nhìn Joo-hyun, nuốt khan

"Joo-hyun...."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không sao, là do làm việc quá sức nên em mệt thôi. Chị đừng lo lắng" - Jennie cố nặn lấy nụ cười

"Nhưng vết thương trên môi em, cả tay em nữa. Đã có chuyện xảy ra đúng không?"

"Là do em bất cẩn, vết thương nhẹ thôi..."

"Em muốn nghỉ ngơi một chút, chị ra ngoài được không?" - Jennie vội cắt lời khi cô định lên tiếng.

"Jen..."

"Xin chị...." - Jennie đưa ánh mắt thành khẩn nhìn cô

Joo-hyun gật đầu, bước đi ra cửa không quên ngoáy đầu nhìn cô. Tiếng cửa đóng sầm, Jennie thở mạnh, ngồi dậy ôm lấy thân mình.

Cô nhìn thân hình mình đầy những vết thương trong gương, vết cắn ngay cổ trở nên đỏ ửng, cũng may vì cô mặc áo khoác cao cổ nên Joo-hyun không nhìn thấy. Jennie nén tiếng rên đau khi dòng nước ấm xả xuống người cô, đi qua những vết thương khiến nó đau rát. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi mình.

Hôm nay cũng may là cô không có lịch trình, cô dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn cho Joo-hyun.

"Chị dậy rồi, ăn sáng đi" - Jennie ngước nhìn Joo-hyun đang đi vào bếp

"Hôm nay em được nghỉ đúng không?"

"Ừm..." - Jennie gật đầu

"Chị sẽ về sớm. Nếu ở nhà buồn chán, gọi Ann đưa em đi chơi nhé"

"Chị đừng lo. Em sẽ nghe lời chị mà"

Jennie đưa đĩa trứng đến trước mặt Joo-hyun rồi nhanh chóng ngồi đối diện cô.

"Momo..." - Cô đưa điện thoại lên áp lên tai mình

"Jennie, muốn gặp được cậu thật sự rất khó. Hôm nay cậu rảnh, đi shopping với mình nha" - Momo nũng nịu

"Để bữa khác được không? Hôm nay tớ không khoẻ...."

"Jennie, có phải nổi tiếng rồi nên quên mất tớ rồi đúng không?"

Momo là bạn thân của cô từ thời cô đi du học, học cùng nhau tại Viện Âm Nhạc, Momo cô ấy thích viết nhạc, những năm còn là sinh viên, Momo được thầy giáo khen ngợi rất nhiều.

"Được rồi, được rồi. Hẹn ở đâu đây?"

"Tớ sẽ qua đón cậu" - Momo cười tươi nói với cô rồi cúp máy, nhảy xuống giường nhanh chóng vào bàn trang điểm

Momo vẫy vẫy tay khi thấy Jennie đang đứng đợi cô trước sảnh chung cư, nhìn thấy xe Momo, Jennie cười tươi rồi đi đến

"Hôm nay Joo-hyun mấy giờ về?" - Momo xoay sang hỏi Jennie khi đánh tay lái ra khỏi chung cư

"Có thể sẽ về sớm, cậu hỏi làm gì thế?"

"Định sẽ bắt cóc cậu đến khi chị ấy về sẽ trả" - Momo cười khì khì

Thật sự rất lâu rồi mới được gặp cô, từ lúc nghe tin Jennie quay lại Mỹ, Momo đến hôm nay mới có dịp gặp cô. Những ngày trước cô đều bận vì sản phẩm đầu tay của mình đang ra mắt.

Chaeyoung cùng Taylor dạo bước trong khu mua sắm, Taylor bảo muốn em đến gặp một người, cũng muốn giới thiệu em một vài người bạn của ông, có vẻ như quan hệ của em với Taylor dần trở nên thân thiết hơn.

Chaeyoung chợt khựng người khiến Taylor đang bước đi cũng dừng lại, xoay lại nhìn em đang đứng trân trân nhìn vào cửa hiệu Chanel, nói đúng hơn là nhìn chăm chăm vào người con gái đang say sưa lựa những bộ quần áo

"Người quen?"

Chaeyoung gật đầu, xoay sang nói với Taylor

"Taylor, ngài về trước đi. Tôi muốn nói chuyện với bạn tôi một chút, gặp ngài sau nhé"

Taylor như hiểu chuyện, vỗ vỗ vai Chaeyoung rồi xoay người đi. Em nhìn bóng Taylor khuất xa, chân cũng nhấc lên đi vào cửa hàng, bước chân như vô thức bị một lực hút hút lấy, đã rất nhanh đến kế bên cô. Cô giật mình vì người bên cạnh, chợt lùi vài bước, nhìn xung quanh chẳng thấy Momo, có vẻ như cô ấy đang thử đồ rồi. Jennie vịn vào móc treo quần áo để không vì sợ hãi mà khuỵ xuống

"Jen..." - Giọng em nhẹ nhàng gọi tên cô

"Cẩn thận"

Em vội đỡ lấy cô khi cô cứ lùi về sau, không may đυ.ng trúng vách tường phía sau, em nhanh tay đỡ lấy phía sau cô khiến cô hốt hoảng. Cảnh tượng như kiểu em thu gọn cô vào lòng mình, một tay rắn chắc đỡ lấy eo cô, một tay ôm đỡ phía sau đầu cô để cô không bị va trúng tường. Loại đυ.ng chạm này, thật sự khiến cô không quen.