Chương 49

Chaeyoung ngã lưng dựa vào ghế, máy tính trên bàn làm việc vẫn còn sáng đèn. Đồng hồ cũng đã điểm 3 giờ sáng, có vẻ như em gần tìm ra được manh mối của vụ án. Em xoa xoa thái dương mình vì tập trung quá lâu khiến đầu em đau, em chống hai tay lên mặt bàn rồi đặt cằm mình lên tay nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, chợt mĩm cười. Thân hình nhỏ bé đang thu mình trong tiết trời lạnh của Seoul, đôi môi đỏ ửng mấp máy va vào nhau, em vẫn cứ nhớ như in hình ảnh cô đứng nhìn về bên kia đường. Nhưng lại chợt cau mày vì ngày hôm đó cũng gắn liền với nỗi đau mà chính em đã gây ra cho cô, em vội gập máy tính lại, đứng bật dậy bỏ đi vì những hình ảnh đau lòng ngày tháng ấy khiến tâm trạng em chùng xuống.

Điện thoại reo lên inh ỏi, em với tay mò mẫm xung quanh để tìm cái thứ chết tiệt ấy đang làm phiền giấc ngủ của em.

"Cô Park, chúng ta có cuộc hợp vào 10 giờ sáng nay"

Cuộc hợp diễn ra suôn sẻ vì mọi việc đang đi theo chiều hướng thuận lợi nhất cho em và cả Taylor. Taylor cười tươi đi bên cạnh em, giơ tay lên nhìn chiếc đồng rồi lại quay sang nhìn em

"Luật sư Park, chúng ta cùng dùng bữa trưa được không? Tôi biết một nhà hàng Hàn Quốc gần đây rất ngon"

Chaeyoung có vẻ chần chừ, vì trước giờ em chẳng khi nào ngồi vào bàn ăn cùng người lạ. Em định mở lời từ chối thì đã bị Taylor ngăn lại, quàng tay qua vai em kéo đi

"Đi thôi"

Chiếc xe dừng trước một quán ăn nhỏ, Chaeyoung cau mày vì cảm thấy quen thuộc, hình như em đã đến đây rồi. Em bước xuống xe, đứng như trời trồng nhớ lại, đúng rồi, quán nhỏ mà cô đã đến đây vài ngày trước, lúc đó em ngồi trong xe cách một khoảng khá xa nên cũng không chú ý lắm tên quán ăn, chỉ thấy thấp thoáng quán ăn nhỏ nằm giữa hai quán ăn lớn.

Chaeyoung chợt cười, nhét hai tay vào túi quần rồi sải chân đi bên cạnh Taylor. Có thể nói quán ăn làm đúng chuẩn phòng cách Hàn Quốc với những đồ nội thất quen thuộc, tự nhiên lại có cảm giác ấm áp đến lạ. Chaeyoung chọn một chiếc bàn với một góc khuất, Taylor cũng ngồi xuống đối diện em, người phục vụ nhanh chóng đưa cho em quyển menu rồi mở lời chào bằng tiếng Hàn, sau lại nói tiếng Anh để giao tiếp.

"Cho tôi một phần cơm trộn, canh rong biển"

Taylor chỉ tay vào menu rồi gọi một loạt đồ ăn, dường như chỉ chừa lại một vài món trong menu thôi. Taylor cười tươi rồi nhìn em

"Luật sư Park, dùng soju nhé"

Taylor liền chỉ tay vào chai soju rồi gấp quyển menu lại đưa cho nhân viên. Ông cởi chiếc áo khoác ngoài rồi kéo cao tay áo, vừa cười vừa nói

"Luật sư Park, không phiền vì tôi đưa cô đến quán ăn nhỏ thế này chứ?"

Chaeyoung lắc đầu, kéo tấm khăn trên bàn rồi đặt dưới chân em để tránh thức ăn rơi xuống quần áo

"Không đâu ngài Taylor, tôi rất thích nơi này"

Taylor cười to, cầm chai soju rồi rót vào ly cô

"Thật vui vì cô thích nó. Nào, tôi mời cô" - Taylor lịch sự nâng ly rượu rồi nốc cạn, mĩm cười đưa ly rượu ra trước mặt em

Em gật đầu, nốc cạn ly rượu trước mặt mình rồi đặt xuống bàn.

"Cậu gì ơi, tính tiền cho tôi đi" - Giọng nói nhẹ nhàng bàn bên kia vang lên

"Cơm trộn và canh rong biển, tổng cộng là 30$"

Chaeyoung xoay mặt nhìn về phía giọng nói quen thuộc, hình dáng nhỏ nhắn đang lướt qua em rồi khuất sau cánh cửa

"Ngài Taylor, tôi ra ngoài một chút nhé"

Taylor gật đầu. Em gật đầu rồi đi nhanh ra cửa nhìn ngó xung quanh, hình dáng nhỏ bé của cô đang dần khuất xa bên kia đường, em chạy nhanh về phía cô, dưới tiết trời trưa nắng nóng khiến mồ hôi ướt đẫm trên trán em.

"Chết tiệt"

Em thấy cô leo vào chiếc xe taxi thì cũng nhanh chóng bắt xe đi theo sau cô.

"Dừng ở đây được rồi" - Chaeyoung đưa tiền cho người lái xe rồi xuống xe đi bộ về phía tầng hầm.

Chiếc xe taxi chở cô dừng ở ngay cổng vào thang máy rồi rời đi. Cô bấm nút gọi thang rồi đứng chờ, cô hát theo giai điệu bài hát được phát ra trong chiếc tai nghe trên tai mình.

Tiếng thang máy ting một tiếng thật to báo hiệu đã đến nơi, cô chẳng để ý xung quanh đinh bước vào khi thang mở cửa thì có một lực mạnh kéo cánh tay cô lại khiến cô hốt hoảng mà hét lên một tiếng, vội nhìn về phía sau.