Chương 48

Chaeyoung kéo ghế rồi giơ tay về phía Bartender

"Cho tôi một ly cocktail"

Người nhân viên gật đầu, 3 phút sau đưa cho em ly cocktail màu xanh nhạt, bên trên decor thêm một lát chanh. Em gật đầu cám ơn rồi cầm ly uống một ngụm. Tiếng nhạc EDM xập xình hoà cùng mùi rượu rum khiến em thấy tâm trạng mình thoải mái hơn.

"Ngồi một mình sao?"

Chaeyoung xoay mặt nhìn về phía giọng nói nhẹ nhàng, rồi lại xoay mặt đi, cầm ly cocktail lên nhấp thêm một ngụm không đáp lời.

"Cho tôi một ly như thế nhé"

Cô ngồi kế bên em chỉ về phía ly cocktail em đang cầm rồi ra dấu với người phục vụ.

"Sao không gọi cho chị mà lại đi một mình thế này?" - Hyeri cầm ly cocktail mà người phục vụ vừa mới đưa cho mình lên về phía Chaeyoung như muốn cụng ly.

Chaeyoung vẫn im lặng không nhìn lấy cô, cầm lấy ly rượu rồi đưa lên môi mình mặc Hyeri.

"Nghe nói hôm nay em đã gặp Taylor" - Cô cố ý muốn bắt chuyện

"Mọi chuyện có vẻ tiến triển tốt nhỉ?" - Dường như chỉ một mình cô đang độc thoại. Cô thấy ngượng vì bị em bơ, liền chuyển qua ý khác

"Hôm nay.... em có đi đâu không? Đã đi tham quan LA chưa?" - Cô nhấp một ngụm rượu rồi liếc nhìn em

"Chị đang điều tra tôi à? Từ bao giờ chị kiểm soát cuộc sống của tôi thế?" - Chaeyoung mặt đanh lại, liếc mắt nhìn Hyeri

"Từ lúc em nói chia tay chị, từ lúc em chạy theo Jennie, từ lúc em mặc kệ chị, từ lúc em như gạt chị ra khỏi cuộc sống của mình. Đủ chưa? Bao nhiêu thứ đó đã đủ chưa?" - Bao nhiêu dòng suy nghĩ đau lòng này chạy qua trong đầu cô, cô muốn mở lời nói với em, cô muốn hét lên cho em biết là cô cũng mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng vừa đến môi lại bị ngăn lại.

"Chị quan tâm em thôi. Lần đầu tiên em sang LA mà, nhỉ?" - Hyeri hít một hơi dài nuốt nước mắt vào trong

"Đừng làm mọi thứ để tôi tránh xa chị thêm nữa, nếu như chị vẫn muốn tôi và chị còn gặp lại nhau"

Chaeyoung đặt tờ tiền lên bàn rồi xoay người bước ra cửa. Hyeri chết lặng nhìn bóng em khuất xa, cô tức giận nắm chặt tay, vùng vằng rồi khóc nấc. Cảm giác như thể em đang dần xa cô hơn, như thể sự tồn tại của cô từ trước đến nay với em như con số không. Mọi sự căm hận, ghen tức trong lòng cô càng lớn khi em càng để tâm đến Jennie.

Hôm nay em tự mình lái xe đến trước công ty YGE, vẫn như mọi khi, em tấp xe vào bên lề đường, nhìn về phía công ty tấp nập người qua lại vào giờ tan sở.

Chiếc xe em lăn bánh theo sau chiếc xe Joo-hyun đang chạy phía trước. Em giữ một khoảng cách nhất định để không ai nghi ngờ. Chiếc xe quẹo vào hầm một chung cư lớn nằm giữa trung tâm LA, khu phố khá yên tĩnh và an ninh.

Joo-hyun đặt dĩa mì về phía Jennie rồi nhanh chóng ngồi vào bàn đối diện cô. Jennie cười tít mắt rồi cầm lấy chiếc nĩa kế bên lên xoắn một nĩa to đưa lên miệng mình. Joo-hyun nhìn cô rồi cười khúc khích, giơ tay lên lau đi vết sốt dính trên mép miệng cô

"Ngày mai chị có cuộc hợp, nên sẽ không đón em được. Em đi với Ann được không?"

"Không cần phiền Ann đâu, em tự lái xe được mà"

"Nhưng chị muốn em được an toàn, miễn là trong tầm mắt của chị" - Joo-hyun liếc ánh mắt lo lắng nhìn Jennie

"Em không sao, thật đấy. Không lẽ sau này em đi world tour, chị cũng theo em à?" - Jennie ngước mắt vờ hỏi

"Ừm" - Joo-hyun đáp tỉnh queo

"Joo-hyun, em ổn. Thật sự là...."

"Em có thể tự lo cho bản thân mình, chị đừng nghĩ em yếu đuối nữa được không?"

Joo-hyun cau mày, buông nĩa vì câu nói của Jennie.

"Ý em là... thật tốt khi chị luôn bên cạnh em, em biết chị lo lắng vì chuyện không may đã ở xảy ra khi em ở Hàn. Nhưng ở đây lại khác mà, chẳng ai làm hại được em đâu. Nên chị đừng lo được không?" - Jennie vội giải thích

"Những chuyện đã xảy ra với em luôn ám ảnh chị, như kiểu tất cả là lỗi của chị vì đã không bảo vệ an toàn cho em" - Joo-hyun cười ngượng

"Em sẽ ổn, tin tưởng em nhé"

"Gọi ngay cho chị nếu có chuyện xảy ra, được không?"

Jennie gật gật đầu vâng lời như đứa trẻ, lại vui vẻ cười khúc khích xoắn một nĩa mì to. Không khí căng thẳng lúc nãy cũng nhanh chóng bị xua đi bởi tiếng cười giòn tan của Jennie. Cô cười tít mắt vì những câu chuyện hài hước mà Joo-hyun kể.