Chương 47

Chiếc xe màu đen bóng đỗ bên kia đường, tấm kính đen khiến người bên ngoài không thể nhìn được bên trong. Chaeyoung đưa ánh mắt chăm chú nhìn về hướng toà nhà YGE. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút trôi qua, cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi. Chaeyoung chợt giãn cơ mặt, miệng chợt nhếch lên.

"Jen"

Joo-hyun mở cửa xe bước xuống đi về phía cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Jennie cũng vòng cánh tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy Joo-hyun

"Chị tan làm sớm thế"

"Ừm, chị có cuộc hợp với đối tác gần đây. Sẵn tiện ghé rước em"

Jennie gật gật đầu

"Vào xe đi"

Joo-hyun vẫn như mọi ngày, chăm lo cho cô từng chút một, luôn để cô trong tầm mắt mình.

"Cẩn thận đầu nhé"

Cả hai yên vị trong xe, Jennie với tay bật lấy nút mở nhạc. Tiếng nhạc không lời du dương khiến cô thoải mái vì một ngày làm việc mệt mỏi. Joo-hyun liếc mắt sang nhìn cô khi thấy cô ngã mình về phía sau ghế.

"Hôm nay có vẻ mệt mỏi nhỉ? Có thể chia sẻ với chị không?"

"Ừm. Có thể em sẽ về Hàn để quảng bá"

"Cũng tốt. Em nên xuất hiện ở quê nhà nhiều hơn"

"Nhưng nơi đó...."

Joo-hyun chợt nắm lấy tay cô rồi siết chặt, xoay mặt sang nhìn cô rồi nở nụ cười.

"Chỉ cần em tin tưởng ở bản thân mình thôi. Luôn có chị bên cạnh ủng hộ em"

"Được rồi. Để bồi bổ cho cô gái xinh đẹp này, em muốn ăn gì đây?" - Joo-hyun chợt lái sang chuyện khác khi thấy Jennie bỗng nhiên căng thẳng. Có vẻ như những nỗi đau mà cô gánh chịu vẫn còn in đậm trong lòng cô, không thể nói xua tan là xua tan được.

"Em muốn ăn canh rong biển"

Cứ mỗi lần cô cảm thấy bản thân mình sắp gục ngã, cứ nghĩ đến những chuyện không vui, những chuyện khiến trái tim cô như nổ tung ra, thứ cô cần là chén canh rong biển ấm nóng. Có thể vị sẽ không giống, nhưng một phần nào đó khiến cô thấy thoải mái hơn.

Joo-hyun gật đầu. Tấp vào một quán ăn ven đường, quán nhỏ thôi, nhưng hương vị ở đây được Joo-hyun đánh giá là giống hương vị Hàn Quốc nhất.

Chiếc xe Chaeyoung cũng dừng lại cách xe Joo-hyun một khoảng, ngồi ghế sau nhìn qua chiếc kính, hình ảnh cô tươi cười với Joo-hyun khiến em có chút khó chịu. Em gác tay lên thành xe, những ngón tay thon dài vuốt lên mũi mình, đôi môi em căng mọng cắn lên ngón trỏ rồi nhếch môi cười.

"Đi thôi" - Tiếng Chaeyoung trầm vang lên, người lái xe gật đầu rồi đánh tay lái chạy nhanh về phía trước.

"Cô Park Chaeyoung đã gặp cô Kim Jennie rồi"

Những hình ảnh chiếc xe em đậu bên lề đường, hình ảnh Joo-hyun ôm lấy Jennie, hình ảnh Jennie tươi cười với Joo-hyun trước quán ăn đều được ghi lại.