Chương 36

Chiếc xe màu đen bóng dừng trước cổng công ty YGE, Jennie hít một hơi thật sâu rôi nở nụ cười toe nhìn Joo-hyun. Joo-hyun giơ tay lên cổ vũ cô rồi cũng cười tươi lộ lúm đồng tiền bên má

"Tôi tin tưởng ở em"

Jennie thở mạnh ra rồi cầm tay nắm mở cửa xe. Ngày hôm nay có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

"Jennie à, bài hát này thật tuyệt đó"

Teddy cầm lời bài hát trên tay, ánh mắt loé sáng nhìn Jennie cười nói. Jennie sung sướиɠ nhảy lên, tay che lấy miệng mình kìm lấy không để bật lên tiếng hét sung sướиɠ

"Thật sao? Teddy, nó tuyệt mà, đúng không?"

Jennie cười khúc khích không giấu được niềm vui sướиɠ, Teddy gật gật đầu đồng tình

"Phối nhạc thử nhé"

"Vâng"

Jennie gật đầu, đứng kế bên Teddy mà lòng sung sướиɠ đến mức cô như được sống lại sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Jennie gật gật đầu, ngân nga tiếng hát theo tiếng nhạc. Cô như chìm đắm vào bài hát, đôi chân không chịu đứng yên mà nhảy múa, những ngón chân lướt nhẹ lên sàn gạch rồi nhảy lên, tay cô mềm mại uyển chuyển như vũ công ba lê, nụ cười tươi khiến chiếc má cô nâng cao lên ú u. Ngày hôm nay thật sự là ngày chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô trước công chúng với tư cách là ca sĩ solo.

Jen vui mừng chạy oà đến ôm chầm lấy Joo-hyun đang đợi trước cổng công ty, không ngại ngần mà nhảy cẩn lên như đứa trẻ trong lòng cô. Joo-hyun bất ngờ trợn tròn mắt chẳng hiểu điều gì xảy ra. Tay cô cũng rụt rè đưa lên vuốt lấy đỉnh đầu Jennie, miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Lần đầu tiên khoảng cách của cô và Jennie gần đến như thế, lần đầu tiên Jennie chủ động ôm lấy cô

"Thành công rồi"

Jennie cười khúc khích, gật gật đầu trước mặt Joo-hyun, chiếc má bánh bao được nâng cao hết cỡ trông thật đáng yêu

"Được rồi. Phu nhân muốn được thưởng gì nào?"

Jennie chợt khựng lại khi nghe Joo-hyun gọi mình là phu nhân, Joo-hyun thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Jennie liền ngập ngừng

"À, em muốn được thưởng gì?"

Jennie lắc đầu, nhìn Joo-hyun chăm chú. Ánh mắt cô xoáy thẳng vào Joo-hyun khiến Joo-hyun có chút bối rối.

"Đi ăn nhé, hôm nay em muốn ăn gì chị chiều em tất"

Jennie lại lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời. Joo-hyun ngại ngùng, xoay mặt đi nơi khác

"Về nhà thôi. Em muốn ăn cơm kim chi chị nấu"

Joo-hyun há hốc mồm bất ngờ trước lời đề nghị của Jennie, chưa kịp phản ứng đã thấy Jen đi được một đoạn về hướng xe cô đang đậu.

"Đi thôi, Joo-hyun" - Jennie xoay mặt về sau nhẹ nhàng gọi tên cô.