Chương 37

Joo-hyun tay cầm đĩa cơm chiên kim chi đặt lên bàn về phía Jennie, đĩa còn lại đặt về phía mình. Jennie nở nụ cười rồi gật đầu cám ơn cô. Joo-hyun cởi bỏ chiếc tạp dề trên người, phủi phủi bộ quần áo trên người mình rồi lại bàn ngồi đối diện Jennie.

Jennie tay mân mê đế ly rượu vang, ánh mắt chăm chú nhìn Joo-hyun khiến cô ngại ngùng, có chút lúng túng, Joo-hyun giơ tay về phía trước

"Em ăn đi kẻo nguội mất"

Jennie gật gật đầu. Joo-hyun tự nhiên thấy khô cổ họng, cầm ly rượu vang bên cạnh nốc cạn rồi đặt ly xuống bàn, tay quẹt lấy những giọt rượu còn đọng lại trên môi mình

"Không phải hôm nay là ngày chúc mừng em à?"

Jennie giơ ly rượu về phía trước, Joo-hyun gật đầu rồi lại rót rượu vào ly mình.

"Chúc mừng em, Jennie"

Không gian yên lặng đến mức tiếng ly chạm nhẹ vào nhau cũng vang vọng, cả hai nốc cạn ly rượu trên tay. Joo-hyun mặt đã bắt đầu ửng đỏ do men rượu thấm vào, giọng có chút trầm

"Jen à, nếu em vì chuyện chị đã..."

"Đừng nhắc về chuyện trước kia"

Jennie cắt ngang lời cô, ánh mắt xoáy thẳng về phía cô

7 năm trước, ngày mà Jennie cảm thấy tuyệt vọng nhất, cô đã xuất hiện và trao cho Jen niềm tin. Ngày mà Jennie cảm thấy bản thân mình vô dụng nhất, cô trao cho Jen sự động viên và bao dung mọi sự ngang bướng của Jen. Đã có lúc Jen tự hỏi, cô luôn đối xử tốt với những người lạ như thế này à?

"Joo-hyun, tôi không đi du học đâu. Ân tình của chị, nhất định tôi sẽ trả"

"Em dự định sẽ trả nợ tôi thế nào?"

"Tôi sẽ đi làm và trả tiền cho chị. Chị ra giá đi"

Joo-hyun chợt cười với ý nghĩ của Jennie,

"Em nghĩ tôi cần tiền sao? Jennie, tôi chẳng thiếu gì cả"

Jennie cụp mắt khi nghe lời cô nói. Đúng rồi, sao cô lại quên điều đó chứ, Joo-hyun là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc mà.

"Xem như tôi chưa nói gì..."

"Em" - Joo-hyun cắt ngang lời cô

"Hửm? Tôi?" - Jennie ngơ ngác trước câu nói của Joo-hyun

"Cái tôi cần là em"

Jennie đan hai bàn tay vào nhau, hai chân mày chau lại, môi mím chặt một cách khó xử. Không gian đột nhiên trùng xuống đến ngột ngạt. Joo-hyun biết mình lỡ lời rồi, vội cười gượng bào chữa

"Doạ em rồi. Tôi đùa đấy...Ừmmm, em ăn gì? Tôi đi mua cho nhé" - Joo-hyun không đợi Jennie trả lời liền quay gót tiến đi nhanh về phía cửa

"Chúng ta kết hôn đi"

Giọng nói nhẹ nhàng phía sau lưng vang lên khiến cô khựng người, bất động đến vài giây

"Joo-hyun..."

"Nếu như em vì muốn trả nợ cho tôi thì không cần đâu Jennie, tôi muốn em đến với tôi là tự nguyện"

"Chúng ta...kết hôn đi" - Giọng cô chắc nịch