Chương 35

"Chúng ta đi thôi, Jennie"

Joo-hyun lên tiếng gọi khi thấy Jennie ngập ngừng, chợt cô xoay đầu nhìn về phía sau như trông đợi một phép màu rồi lại lắc đầu với suy nghĩ ngu ngốc của mình. Thở một hơi dài, Jennie xoay đầu về phía trước, gật nhẹ đầu với Joo-hyun rồi bước chân đi

Khoảnh khắc máy bay cất cánh bay lên vùng trời cao, cô nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố Seoul đang lên đèn, chợt nghĩ chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại đây.

Chaeyoung đứng bên một góc đường, không khí lạnh ngoài trời thổi vào khiến mặt em đỏ ửng, em cho hai tay vào túi áo khoác, ngước mặt nhìn lên bầu trời cao nơi chiếc máy bay bay cao, em khịt khịt mũi mình, quẹt nhanh giọt nước mắt lăn trên má.

"Đợi em" - Tiếng nói em lí nhí trong cuốn họng

Jennie đang tất bật chuẩn bị cho màn solo đầu tiên của cô, cầm ly coffee trên tay hút một hơi dài rồi đặt lại trên bàn làm việc. Jennie lại cúi gầm mặt vào tờ giấy viết lời bài hát đang dang dỡ, gõ gõ cây bút chì xuống bàn ngân nga theo từng câu hát

"Còn thức sao?"

Jennie không trả lời, bôi bôi xoá xoá rồi lại ngân nga, Joo-hyun cầm ly sữa còn hơi nóng đang bốc lên đặt lên bàn Jennie rồi kéo ghế ngồi kế bên cô. Chống tay lên cằm ngắm nhìn cô đang chăm chú viết lời, Joo-hyun như say đắm vào đôi mắt tinh khiết như pha lê đang ánh lên, đôi môi đỏ mộng cứ mấp máy ngân nga câu hát, lâu lâu lại cau mày vì sai nhịp. Joo-hyun mĩm cười, đây mới đúng là Jennie mà cô yêu, giỏi giang như thế, kiêu sa như thế

"Chị tính nhìn em đến khi nào?"

Jennie viết viết vài chữ lên tờ giấy, lên tiếng hỏi ngắt ngang dòng suy tư của Joo-hyun. Joo-hyun chợt giật mình, ngồi thẳng dậy rồi cầm lấy ly sữa đưa đến trước mặt cô

"Chị đặt trên bàn đi, một lát em sẽ uống"

"Em uống bây giờ đi rồi nghỉ ngơi sớm, đã 2h sáng rồi"

"Joo-hyun, trưa mai là em phải đi nộp lời rồi. Chị để em một mình được không? Xin chị" - Jennie ngập ngừng

Joo-hyun gật đầu ái ngại, đứng dậy ngượng ngùng nhìn Jennie, với tay định lấy ly coffee thì bị Jennie chặn lại.

"Tối rồi, đừng uống cà phê nhiều quá. Sẽ không tốt cho em"

"Em ổn, cám ơn chị. Ngủ ngon nhé, Joo-hyun"

Jennie cười nhẹ nhìn Joo-hyun, cô biết ý liền gật đầu. Tiếng cửa đóng rầm, Jennie thở một hơi dài rồi lại nhấc ly coffee lên nhấp một ngụm. Cô muốn nếm lấy vị đắng của coffee, muốn quen dần vị đắng chát nơi cuốn họng, đọng lại trên lưỡi mình, giống như hương vị cuộc đời cô.