Chương 26

Chaeyoung gọi cho bác quản gia chuẩn bị nguyên liệu, không quên dặn bác nướng một vài cái bánh trứng. Em mĩm cười cúp máy, đánh vô lăng một vòng ra cổng chính bệnh viện.

Tiết trời dần chuyển sang đông nên không khí khá lạnh, Chaeyoung mở kính xe để gió lạnh ùa vào, em thích tiết trời thế này, se se lạnh. Em hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, một tay chống lên thành cửa sổ, một tay điều khiển vô lăng, nhìn dọc bên đường để tìm một chút bánh ngọt hay thức uống mới để mua cho Hyeri. Em tấp ngay xe vào lề đường, đứng trước quán coffee nhỏ bên đường, đọc tấm bảng quảng cáo món mới của quán khá bắt mắt. Em gật đầu hài lòng rồi nhanh chân đi vào.

"Jennie à, chị đứng đây đợi em một chút. Em lấy xe rồi quay lại ngay"

Mina dặn dò Jennie thật kĩ, vì cô mới xuất viện nên sức khoẻ còn yếu, nhưng vì chiều ý cô nên Mina mới đành chấp nhận chở cô đến quán Mandoo này, mặc dù biết về đến nhà sẽ bị Joo-hyun mắng cho một trận. Mina lo lắng kéo chiếc áo khoát ngay ngắn lại cho cô, kéo chiếc nón len trên tóc cô lại rồi mĩm cười, tay vịn lấy vai Jennie

"Đứng đây đợi em đó"

Jennie mĩm cười rồi gật đầu, dù tâm trạng không vui nhưng vẫn cố nặn lấy nụ cười như an ủi Mina, cất tiếng lí nhí

"Chị biết rồi"

Mina gật đầu rồi xoay người chạy nhanh về phía gửi xe. Jennie ngước nhìn theo bóng dáng con bé khuất xa bên kia đường, chợt mĩm cười.

Chaeyoung tay cầm lấy ly chocolate hạnh nhân nóng trên tay, mùi hạnh nhân hoà cùng mùi choco thật tuyệt, vị không quá ngọt, thơm mùi hạnh nhân và hậu vị đắng của choco. Chaeyoung bước nhanh ra phía cửa, chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang thu người dưới tiết trời se lạnh của Seoul, Chaeyoung như vô thức bước những bước chân thật chậm về phía bóng dáng kia. Bóng dáng nhỏ nhắn khoát trên mình chiếc áo coat dài, đầu đội mũ len màu kem, gương mặt bánh bao đang đỏ ửng, hàng mi cong dài cứ chớp chớp lấy nhìn về phía bên đường, Chaeyoung chưa từng nhìn cô kĩ như thế, chưa từng quan sát những đường nét trên gương mặt cô kĩ đến như thế. Chợt nhận ra, cô khá xinh, gương mặt thật sự nhìn rất thu hút.

Đôi chân em cứ vô thức bước đi, giật mình vì đã đến gần cô mất rồi. Em có chút bối rối, liền mĩm cười khi thấy cô xoay sang nhìn mình, chợt lùi vài bước như tránh né

"Chào chị...ưmm, Jennie"

Jennie không đáp lời, nhăn trán nhìn vẻ ngoài lúng túng của Chaeyoung mà khó hiểu.

"Thật hay khi gặp chị ở đây, tôi cũng có vài chuyện muốn nói với chị. Lên xe đi"

Jennie bất động, giọng điệu này thật không giống với Chaeyoung thường ngày. Cô thấy có chút bất an, chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt, cô rùng mình với những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Cô ngại ngùng từ chối

"Tôi đang đợi Mina. Có chuyện gì nói sau vậy"

Chaeyoung khá bất ngờ vì hành động của Jennie. Thật sự thì cô chưa từng một lần từ chối lời đề nghị của em, cũng như chưa từng làm điều gì phật lòng em. Chaeyoung nắm lấy tay Jennie khi cô lùi lại vài bước, Jennie hốt hoảng, sợ hãi mà thốt lên một tiếng. Chaeyoung kéo người cô lại gần mình, ánh mắt lạnh lùng lúc trước lại nhìn cô, cô nhắm chặt mắt mình rồi xoay đi nơi khác

"Chị chống đối tôi?"

Chaeyoung tức giận buông lấy ly choco trên tay mình, siết chặt tay Jennie kéo đi thật nhanh về hướng xe mình đang đậu.