Chương 27

Gương mặt Chaeyoung chợt đanh lại, cảm giác thật khó chịu khiến không gian trong xe trở nên ngột ngạt hơn. Jennie cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn người bên cạnh, cô rụt rè nhấn lấy nút hạ kính xe để không khí lạnh ùa vào. Chaeyoung liền nhấn lấy nút nâng kính, tông giọng thấp trầm đều

"Bên ngoài rất lạnh..."

Jennie mở to mắt ngơ ngác xoay sang nhìn Chaeyoung, cô không hiểu ý của em là gì. Nhưng lại gật đầu ngoan ngoãn nghe theo.

Bên trong xe lại yên tĩnh đến ngạt, chẳng ai nói với ai lời nào, đến mức thở mạnh cô cũng không dám, chỉ còn nghe tiếng gió ấm phát ra từ xe.

"Đứa bé trong bụng chị...."

Chaeyoung lên tiếng phá đi bầu không khí ảm đạm, nhưng chợt khựng lại vì có gì đó nghẹn lại ở cổ họng. Chaeyoung ho một tiếng nhẹ, nhìn sang Jennie đang chăm chú nhìn mình. Gương mặt cô có chút chờ đợi, có chút lo lắng. Chaeyoung vội xoay mặt đi tránh né ánh mắt ngây ngốc của Jennie, lắc nhẹ đầu rồi lại tiếp tục câu nói bỏ dỡ

"Bỏ nó đi"

Câu nói chắc nịch phát ra từ miệng Chaeyoung khiến Jennie sửng sốt, hai chân mày cau lại với nhau, sợ hãi đến mức tim như ngạt đi, hơi thở dần nặng nề hơn. Jennie đưa hai tay lên ôm lấy tai mình, câu nói của em cứ lẩn quẩn xung quanh cô. Jennie người chợt run lên, miệng lắp bấp không thành lời. Câu nói của em cứ ám ảnh lấy tâm trí cô

"Không..."

"Jennie...chị không thể sinh nó ra. Chị không nghĩ đến việc đứa bé lớn lên mà không có Mama à?"

Chaeyoung một tay điều kiển vô lăng, tay còn lại kéo lấy tay Jennie ra khỏi tai cô, mặt Chaeyoung sắc lạnh gằn từng chữ bên tai Jennie

"Bỏ - nó - đi"

Jennie hét lên một tiếng thật lớn, dường như ý chí bảo vệ đứa con của người mẹ khiến cô thêm sức mạnh, cô vùng vằng thoát ra khỏi bàn tay Chaeyoung, tay chụp nhanh về phía vô lăng lách sang bên rào chắn, Chaeyoung bất ngờ vì hành động của Jennie, liền kéo tay cô siết chặt. Bên trong xe trở nên thật hỗn độn. Chiếc xe mất lái liền đâm vào rào chắn rồi dừng lại. Jennie vội mở cửa nhảy nhanh ra khỏi xe, chiếc xe tải phía sau vì sự đột ngột của Jennie mà không thắng kịp đã tông vào cô đi một khá xa, Chaeyoung bên trong xe không kịp phản ứng, chứng kiến hình ảnh bên ngoài khiến em hốt hoảng, mở nhanh cửa xe chạy về phía Jennie đang nằm bất động. Máu dưới hạ thân cô cứ tuôn chảy ướt hết mặt đường một màu đỏ tươi, Chaeyoung lo lắng ôm lấy Jennie vào lòng mình, bàn tay em chợt đặt lên bụng cô xoa xoa.

"Jennie, tỉnh lại đi"

Chaeyoung kêu gào tên cô, tay vỗ lấy gương mặt cô dính đầy máu

"Jennie àhhh..."

Chaeyoung hét thật to, ôm siết thân hình bé nhỏ của cô vào lòng mình, máu đỏ thấm ướt hết chiếc áo sơ mi của em. Em vén những lọn tóc ướt đẫm vương trên má cô, lướt ngón tay mình nhẹ nhàng trên gương mặt cô. Đây là đầu tiên em dịu dàng, chủ động với cô như thế. Lướt ngón tay mình nhẹ nhàng lên những đường nét trên gương mặt Jennie, Chaeyoung chợt thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Có phải vì em thấy cô đang nằm đó, đang nguy hiểm đến tính mạng mà động lòng thương cảm không? Em cũng không biết nữa, nhưng tận sâu trong lòng mình, những cảm xúc hiện tại đây đều là thật.