Chương 25

Hyeri được bác sĩ chuyển vào khoa cấp cứu vì mất nhiều máu, Chaeyoung đứng bên ngoài mà lòng không yên, lâu lâu lại dòm ngó vào bên trong. Đồng hồ cứ xoay, thoáng đã qua 3 tiếng, tiếng cửa mở khiến Chaeyoung đang ngồi gục đầu liền giật mình, vội vàng đứng bật dậy đến bên bác sĩ hỏi thăm. Vị bác sĩ thở dài, quét lấy vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình, giọng trầm trầm

"Cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Vết thương vừa mới mổ nên cố gắng đừng để cô ấy kích động. 10 phút nữa cô có thể vào thăm"

Chaeyoung gật đầu, nhìn vào bên trong chiếc băng ca đang được các y tá đẩy ra, Hyeri xanh xao nằm bất động, người đầy dây nhợ, trên mặt được gắn thêm mặt nạ oxi. Chaeyoung lặng lẽ đi sát bên, nắm lấy bàn tay cô lạnh ngắt mà xoa nắn.

"Hyeri..."

Chaeyoung kéo chiếc ghế gần sát bên giường bệnh, tay chống lên chiếc nệm, nắm chặt lấy bàn tay Hyeri đưa lên miệng mình để sưởi ấm bàn tay cô, đặt lên đó nụ hôn

"Em xin lỗi...Hyeri. Chị mau tỉnh lại đi"

Ánh nắng bên ngoài rọi vào khung cửa sổ, Hyeri chợt nhăn trán vì ánh sáng chói rọi vào. Cảm giác có sức nặng trên bàn tay mình, Hyeri từ từ mở to mắt nhìn về phía trước, chợt mĩm cười khi thấy gương mặt ưu tú đang gục đầu lên tay mình, tay còn lại cô vuốt vài sợi tóc còn vươn trên má Chaeyoung, cô lướt những ngón tay mình lên chiếc mũi cao thẳng, lên đôi mắt một mí đã khiến cô bị đắm chìm, dừng ngón tay mình trên đôi môi em ửng hồng. Chaeyoung từ từ ti hí mắt, ngước mặt nhìn lên thấy ánh mắt cô đang nhìn mình, Chaeyoung cạ cạ chiếc má bánh bao của mình vào bàn tay Hyeri nũng nịu

"Em xin lỗi...Hyeri"

"Chị không sao..."

"Thật tốt...vì em đã ở lại" - Hyeri cười yếu ớt

"Chỉ là...lúc đó....em tệ quá" - Chaeyoung ngập ngừng chẳng nói thành câu

"Chẳng hiểu sao em lại như thế...để chị phải bị thương thế này..."

Hyeri đưa tay mình lên đặt lên đôi môi Chaeyoung ngăn lại để em đừng nói những lời đau lòng ấy nữa, Hyeri lắc đầu, cô chẳng muốn nghe em giải thích gì cả, chỉ cần Chaeyoung chịu ở lại, vậy là đủ rồi.

"Chaeyoung...chị muốn ăn canh rong biển em nấu"

Chaeyoung nở nụ cười ôn nhu, gật đầu ra vẻ đã hiểu.

"Đợi em nhé"

Em đặt lên trán cô nụ hôn, kéo chiếc chăn lên giúp cô rồi xoay người đi ra cửa

"Em sẽ quay lại ngay thôi"

Hyeri gật đầu. Chaeyoung sải bước dài trên hành lang, trước khi đi cũng không quên dặn dò y tá chăm sóc Hyeri cẩn thận.