Chương 17

Chiếc xe chạy vụt nhanh qua những con đường vắng, Jennie mệt mỏi thả người dựa vào ô cửa kính xe nhìn ra đường. Bóng dáng loạng choạng bên đường quen quá, vụt nhanh qua mắt cô khiến cô nhăn trán suy nghĩ. Chợt giật mình ngồi thẳng dậy lắp bắp nói với Mina đang rồ ga phóng về phía trước

"Mina, dừng xe"

"Hở? Sao vậy chị?"

"Chị bảo là dừng xe, nhanh lên"

Mina gật đầu rồi thắng xe tấp vào lề đường, chưa kịp xoay ra sau hỏi thăm cô thì đã thấy cô mở nhanh cửa xe chạy như bay về phía ngược lại, Mina nghe loáng thoáng giọng cô

"Em về trước đi. Nói với Joo-hyun chị có chút việc, sẽ về sau"

Mina vội mở cửa xe tính chạy theo cô thì đã thấy cô chạy đi được một đoạn, Mina chống nạnh đứng nhìn theo bóng cô khuất xa, thở dài rồi lầm lũi trở lại xe.

Jennie thở hồng hộc, đôi chân sải dài chạy như bay về phía trước. Không biết sao mà cô chẳng thấy mệt, chỉ biết chạy như thế thôi, trong đầu cô hiện tại chỉ còn lại hình ảnh em đang quỳ gối, gục mặt chống tay xuống đường, điều đó mới khiến cô lo lắng.

Jennie giảm tốc độ, bước chân nhẹ nhàng về phía em rồi ngồi xuống bên cạnh. Đôi tay cô rụt rè vén lấy vài lọn tóc vàng đang rơi xuống của em, cô hốt hoảng vội rụt tay lại khi thấy tay em đang bắt lấy tay mình

"Hyeri..."

Cô nhăn trán, em đang gọi tên người khác trước mặt cô. Cô mím môi, bỏ qua những suy nghĩ mà vịn lấy tay em đỡ em đứng dậy.

"Chị đưa em về, ngoài trời lạnh lắm"

Chaeyoung chẳng biết sao lại ngoan ngoãn như thế, cứ như một đứa bé gật gật đầu mà phối hợp với cô đứng dậy, cô đặt một tay em vòng qua vai, một tay cô vòng ra sau ôm lấy eo em, tay còn lại thì đan lấy bàn tay em đang trên vai mình. Lần đầu tiên cô thấy em ngoan ngoãn như thế, lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ em, lần đầu tiên cô có cảm giác ôm trọn lấy chiếc eo thon của em và cũng là lần đầu tiên em tự động đan lấy bàn tay cô. Cô có chút xót xa, ngước lên nhìn gương mặt thanh tú của em, những đường nét trên gương mặt ấy mới đẹp làm sao, khiến cô nhớ, khiến cô thương, khiến cô đau lòng. Em vẫn cứ nhắm chặt lấy đôi mắt, tay em siết chặt lấy tay cô, đôi môi mấp máy lí nhí

"Hyeri à...xin lỗi chị"

"Em vô dụng quá. Ngay cả những người lúc trước em từng giúp đỡ bây giờ cũng khinh thường em"

Em chợt ngưng lại, hít một hơi sâu. Cô xoay sang nhìn em, gương mặt em hiện lên những nét buồn.

"Chị đừng cưới em, Hyeri. Em không phải là người tốt"

Jennie chợt khựng lại bước chân, sao cô lại thấy nhói đau như thế này, em sắp cưới người khác rồi sao? Cô có quá ích kỉ không? Ngay chính cô cũng cưới người khác rồi, nhưng lại đau lòng khi nghe tin của em? Cô lắc đầu rồi mĩm cười, dìu em bước tiếp về phía trước. Dù em không cưới người khác, em cũng chẳng cưới cô.

"Bé con của mẹ, mẹ sẽ chăm sóc con" - Jennie xoa xoa lấy bụng mình thì thầm