Chương 16

Hai tháng trôi qua sau phiên toà thất bại là những chuỗi ngày dài mệt mỏi của Chaeyoung, em không biết phải bắt đầu lại từ đâu khi tất cả mọi thứ đều quay lưng với em. Em mệt mỏi gục mặt vào vô lăng, tức giận mà đấm thật mạnh vào đến mức tay em đỏ ửng dần chuyển sang tím.

"Luật sư Park....à, giờ mà gọi cô là luật sư thì quả là sự sỉ nhục của ngành luật nhỉ? Cô nói xem tại sao tôi phải giúp đỡ cô?"

Luật sư Nam ung dung ngồi dựa vào chiếc ghế sofa dài, chân chéo lại với nhau, tay cầm tách trà đưa lên mũi ngửi hương thơm rồi nhấp nhẹ, vẻ kiêu ngạo của ông ta thật khiến người khác chướng mắt

Chaeyoung tức giận cung tay, môi mím chặt vào nhau, giận đến mức mắt lằn lên những mạch đỏ. Không ngờ tên khốn này lại quay mặt 360 độ như vậy. Những ngày cô còn là luật sư giỏi trong ngành luật, hắn ta vẫn một phần kiên nể cô, vẫn nhờ vả sự giúp đỡ của cô.

"Chết tiệt"

Chaeyoung rít qua kẻ răng, cười khinh khỉnh rồi đi nhanh về phía cửa.

"Đừng đến tìm tôi nữa. Chẳng ai giúp đỡ kẻ thất bại như cô đâu"

Hắn ta vừa dứt câu liền cười to, giọng điệu mỉa mai của hắn chỉ khiến em muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

"Đợi đến lúc tôi quay lại, anh sẽ chẳng còn cơ hội ngồi ở đây mà bóc phét đâu"

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi kéo em về hiện thực, em ngữa mặt lên trời hít một hơi rồi lấy lại giọng nhẹ nhàng

"Hyeri..."

"Tối nay em bận, chị cứ ở nha ba mẹ chơi đi"

"Vâng, em ổn"

Chaeyoung tấp xe vào một quán nhậu bên đường, em gọi liền một lúc 5 chai soju, chủ quán nhìn em liền nói giọng lo lắng

"Cô gái, uống ít thôi. 5 chai soju là cô bất tỉnh đấy"

"Cháu không sao, cám ơn cô"

Chaeyoung cầm lấy chai soju nốc một hơi gần nửa chai, vị rượu đắng chát tan trên lưỡi mình, em nuốt khan từng ngụm rượu xuống cổ họng mình khô rát. Những vỏ chai rượu cứ thế mà rơi lăn lốc trên sàn nhà, em như tỉnh như mơ, chẳng kiểm soát được hành động của mình, em vô thức đứng bật dậy bước loạng choạng về phía cửa, vô thức mà đi về phía trước.

"Jen à, chị không sao chứ?"

Mina ngồi ở ghế lái lo lắng cứ xoay ra sau nhìn cô. Cô cầm tờ giấy khám sức khoẻ trong tay mà thở dài thườn thượt.

[Kết luận: Mang thai 2 tháng

Lưu ý: Thai phụ không nên làm việc nặng, bồi bổ, và đặc biệt là không nên buồn dễ ảnh hưởng đến tâm lý và thai nhi]

Cô gấp lại tờ giấy cho vào túi xách, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng không yên, cô chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Thú nhận hay giấu đi?