Chương 18

Jennie đặt em nằm lên giường rồi nhanh chân chạy xuống bếp nấu nước. Cô mở công tắc đèn bếp bên vách tường, mọi thứ xung quanh khiến cô ngỡ ngàng, em đã thay bộ đồ dùng mới rồi, đến cả bộ chén đĩa cũng thay sang màu trắng viền vàng, màu mà cô không thích nhất. Cô chợt mĩm cười, xoay sang tủ lạnh định lấy cho em ly sữa, thì sắc mặt càng biến sắc hơn. Em chưa từng uống sữa choco, cũng chưa từng ăn bơ.

"Em chưa từng đặt những món chị thích vào tủ lạnh, cũng chưa từng mua những vật dụng chị thích trong nhà này. Hẳn là...em đang rất hạnh phúc"

Cô lí nhí, nước mắt sắp trực trào rơi. Cô là gì mà em phải bận tâm chứ? Ngốc thật, sao cứ phải ghen tị với những thứ bên cạnh em thế này. Cô đóng sầm cửa lại, lau đi giọt nước mắt, nở nụ cười gượng rồi nhấc thau nước ấm đi về phòng em. Cô kéo chiếc ghế ngồi sát bên giường, rụt rè nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của em, đôi tay cô run run lau lên từng ngón tay em thật nhẹ nhàng.

"Hyeri..."

Em bất ngờ nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình khiến cô ngã nhào vào người em. Cô hốt hoảng chống một tay bên giường, mặt mình đối diện mặt em. Tim cô đập loạn nhịp như muốn rơi ra khỏi lòng ngực, cô nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn thẳng vào gương mặt đang say ửng đỏ của em, đôi môi em hờ hững, hơi thở nóng ấm nhẹ nhàng, cô không kìm lòng xoay mặt tránh đi nơi khác, lắc nhẹ đầu để giữ bình tĩnh

"Hyeri à..."

Mắt em ti hí mở, ánh sáng đèn đường lờ mờ rọi vào căn phòng tối om, em hơi nhăn trán khi thấy người đối diện xoay mặt đi. Hình bóng mờ ảo phía trước khiến đầu em đau nhức, em vô thức kéo người đối diện sát mình hơn đến mức chỉ cách nhau một khoảng 5cm, cô sợ hãi chẳng dám thở mạnh, đôi môi mím lại thành đường, mắt mở to nhìn thẳng em, em giơ bàn tay luồn vào tóc cô, ấn cô xuống khiến môi cô chạm lấy môi em, đôi môi mềm mại ấm nóng còn đọng lại chút vị cay nồng của rượu bỗng khiến cô có chút say, đôi môi em di chuyển mυ"ŧ lấy môi cô. Cô giật mình chống tay trên người em đẩy ra nhưng vô ích

"Chaeyoung..."

Cô gọi thầm cố gắng gỡ lấy môi mình thoát khỏi môi em. Em như con sói hăng say mυ"ŧ lấy môi cô cắn mạnh khiến cô đau điếng

"Chaeyoung...."

Cô dùng sức đẩy mạnh em ra, chống thẳng tay thở hồng hộc, cô quét một đường máu nhỏ trên môi mình. Em như bất ngờ, dần mở to mắt nhưng hình bóng phía trước cứ mờ ảo, em lắc đầu hai ba cái để định hình lại mọi thứ, hình bóng đối diện mình ngày một rõ hơn. Em có chút bất ngờ, nhưng rồi nghiêng đầu sang một bên cười nhếch mép khinh khỉnh

"Jennie?" - Chaeyoung giọng trầm trầm