Chương 15

Chaeyoung chống tay, gục mặt xuống đất thở dốc. Những âm thanh kia vẫn quanh quẩn bên tai em, đầu em chợt nhói đau

"Chaeyoung..."

Hyeri lên tiếng gọi khi thấy em dừng, hốt hoảng ngồi bật dậy ôm lấy gương mặt em tái nhợt đi, mồ hôi lấm tấm lăn dài bên má. Chaeyoung vẫn im lặng bất động, đầu gục hẳn vào người Hyeri rồi ngất đi

"Chae...em sao vậy?"

"Chae..."

Hyeri đỡ lấy người em ngã hẳn vào mình, tay ôm lấy gương mặt em rồi vỗ nhẹ, lo lắng khi thấy người em nóng hổi.

Cô đặt Chaeyoung xuống giường, vội lấy khăn ấm lau đi những giọt mồ hôi để chúng không thấm vào người. Cô xoa xoa lấy tay em để tạo hơi ấm, cảm nhận được nhiệt độ đang truyền đến tay mình, Chaeyoung chợt cử động những ngón tay, mắt dần mở ti hí nhìn về phía người đối diện

"Hyeri.."

Em thì thào gọi tên cô, cô chợt nở nụ cười ôn nhu, những ngón tay đan lấy tay em siết chặt.

"Chị đây, Chaeyoung"

"Ôm em đi..."

Em nhích người sang một bên, nhường chỗ cho cô. Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên nằm gọn trong vòng tay em. Em đặt cằm mình lêи đỉиɦ đầu cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào trong tóc cô. Cô vòng tay sang ôm lấy thân em, bàn tay vuốt ve lấy tấm lưng em

"Để chị phải lo rồi"

Hyeri lắc đầu, cảm nhận cô lắc đầu ngoày ngoạy trong lòng mình, Chaeyoung liền đặt nụ hôn lên tóc cô cưng chiều

"Chaeyoung..."

"Hửm?"

"Chúng ta cưới nhau được không?"

Chaeyoung chợt im lặng, không gian trong căn phòng lặng yên đến lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió qua khe cửa sổ

"Chae..."

"Em thấy bây giờ không thích hợp"

"Tại sao? Không phải em nói khi chị kết thúc chuyến công tác ở Mỹ về, chúng ta sẽ cưới nhau sao?"

"Nhưng...hiện tại em...chị cũng biết rồi đó"

"Chị không quan tâm. Chị chấp nhận đợi em gầy dựng lại. Chaeyoung, chị yêu em"

Chaeyoung nở nụ cười gượng, xoa lấy tóc cô rồi đặt lên trán cô nụ hôn.

Jennie ngồi dựa vào thành giường, tay được bác sĩ gắn đầy dây nhợ chợt nắm lấy bàn tay Joo-hyun đang cặm cụi gọt trái táo. Joo-hyun ngước lên mĩm cười nhìn Jennie, nụ cười ôn nhu, ánh mắt yêu thương của Joo-hyun nhìn cô khiến cô ấm áp

"Cám ơn chị, Joo-hyun"

"Ngốc, em là phu nhân của chị mà. Yêu thương em là vinh dự của chị"

Jennie mĩm cười nhìn Joo-hyun. Cô không biết đền đáp sự yêu thương của Joo-hyun đối với mình thế nào, chỉ có thể bên cạnh cô như những gì cô muốn.

"Cám ơn chị đã giúp đỡ tôi, tôi không biết phải cám ơn chị thế nào cho phải nữa"

"Chỉ cần em ở cạnh tôi thôi là đủ rồi"

Jennie nhớ lại khoảng thời gian cô gặp khó khăn, chính Joo-hyun là người đã giúp đỡ cô, là người đưa cô sang nước ngoài để cô theo đuổi ước mơ ca hát, cũng chính là người cứu cô 7 năm trước khi cô nằm bất tỉnh giữa đường dưới cơn mưa đêm nặng hạt.