Chương 69: Dọn Dẹp

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 69

“Lee Sang – hee ổn rồi, ta mau đi về, người ta nhìn kìa.”

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt sau lưng Sang – hee.

Cột sống như dựng đứng lên, cái lưng nhỏ nhỏ bỗng rung động.

Tầm hai mươi phút sau cũng đến được căn hộ Sang – hee.

Anh dìu cô nhẹ nhàng từ từ vào bên trong nhà.

Dae – jung cảm nhận được cô gái này trong nóng ngoài lạnh.

Sang – hee thật sự không có mạnh mẽ như ác quỷ thật sự.

Sâu trong nội tâm chắc có điều gì khó đoán.

Chỉ biết có lẽ nó rất mong manh.

Mở cửa căn phòng vừa lạ vừa quen, Sang – hee đang chóng mặt cũng như được bừng tỉnh.

“Quản gia Kim ngươi không dọn dẹp hay sao? Tại sao nhà ta lại ra nông nỗi này.”

Sô pha đều là quần áo của cô bị vất lung tung.

Túi bánh khoai tây vẫn đang bỏ dở.

Đồ đạc, tài liệu, sách đều vất lung tun khắp mọi nơi trông thật hài hòa.

“Lee Sang – hee đây là nhà cô sao?”

“Trời ạ Kim Hong Jeok đi mà chẳng dọn dẹp nhà cửa gì cả. Rốt cuộc hắn ta đi từ bao giờ, khi nào vậy trời.”

“Cô ngồi đó đi, tí lại chóng mặt ra đó không ai hầu được.”

Dae – jung tìm đường vào phía phòng bếp như muốn tìm gì đó.

Bên trong có tách cà phê uống bỏ dở rồi rơi hết da giẻ lau.

Dae – jung nhìn mà phán xét.

Đây có thật là nhà Lee Sang – hee không vậy.

“Trời ạ. Thật là không dọn không chịu được mà.”

Thấy trong tủ đựng chén đĩa chẳng có cái cốc nào.

Mấy cái cốc đều bị dơ rồi ám mùi khắp phòng rồi.

“Lee Sang – hee, cô mau vào đây. Tôi muốn nhờ cô chút.”

“Ra đây!”

Sang – hee nói lớn từ ngoài vào.

Cô đang nhức đầu vụ nãy nên chẳng muốn đi lại chút nào.

Dae – jung cũng biết Sang – hee mệt cũng liền như một con cún ngoan ngoãn bước từ từ ra ngoài.

Vẻ mặt có chút không vui nhưng vẫn phải làm.

Dae – jung ném bao tay cao su cho cô rồi dõng dạc nói.

“Cô nên biết ơn tôi đấy Lee Sang – hee ạ. Tôi dọn cùng cô là cô có phúc lắm đấy. Mau! Đứng dậy dọn dẹp đi.”

“Sao ta phải dọn đây?”

“Vì đây là nhà cô. Nhà cô phải biết giữ sạch. Quản gia nhà cô đi đâu chắc cũng phải hai ba ngày. Cô chắc mình có thể sống trong cái ổ chuột này chứ?”

“Hừ! Mệt thật!”

Bất mãn nhưng cũng đành chịu.

Đeo găng tay vào, lấy cây lau nhà sẵn sàng cho tiết mục sắp diễn ra.