Chương 68: Tai Nạn

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 68

Trong xe, Sang – hee mong ngóng về nhà ngắm khuôn mặt sáng như thiên thần của cô.

“Hahaha… dù nhân loại cực kì đáng ghét, giả trân và ta cũng không thích bọn người như thế nhưng đúng thật là nhân loại có mắt nhìn người. Hahaha… ta biết mình là kẻ thống trị nhan sắc mà.”

Lấy thỏi son trong túi đồng thời mở gương chiếu hậu ra.

Khuôn mặt toàn diện ai thấy cũng ghen ăn tức ở.

Dae – jung tay vẫn lái xe, một tay cứ như muốn chỉ chết cô thôi.

“Lee Sang – hee thật hết nói nổi, cô làm vậy mà được luôn hả.”

“Được mà.”

Sang – hee lúc xảo quyệt nhưng lại có lúc ngây ngô đến nghi ngờ.

Cô tự nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ với vẻ tức giận lúc nãy giờ lại đóng vai cô vợ ngốc nhếch của tổng tài.

Tài năng diễn của Lee Sang – hee nên được ta học hỏi.

“Cô đang giả ngốc với tôi sao? Lee Sang – hee.”

“Ngốc ngếch nỗi gì? Ngươi đang nói ta ngốc mà. Ta không ngốc!”

“Ha… đùa hả trời.”

Dae – jung liên tục càm ràm về chuyện lúc nãy khiến Sang – hee đang tô son cũng mất hứng.

“Lee Sang – hee rốt cuộc cô có hiểu những gì tôi đang chỉ cô không vậy hả. Điên mất thôi!”

“Điên cái gì? Còn ngươi như mấy người phụ nữ có chồng có con vậy á, càm ràm suốt ngày.”

“Này… này…”

Tay Dae – jung vẫn đang lái nhưng anh lại hoàn toàn chú ý vào hướng khác.

Không thể tập trung vì còn bận cãi nhau.

Thấy tay Dae – jung bỗng buông lỏng chiếc vô lăng mà trong khi xe vẫn đang chạy với tốc độ nhanh.

Chiếc xe tải phía trước cực kì lớn, xe đang dần tiến gần sát chiếc xe đó.

Dae – jung vẫn hoàn toàn không biết nguy hiểm sắp tới.

“Park Dae – jung, Park Dae – jung, Park Dae – jung mau điền khiển xe lại… mauuuuu!”

Sự ra lệnh khẩn trương khiến Dae – jung hoàn hồn mà định hình lại. Tay cô đang vỗ vai Dae – jung một cách vội vã.

Sắp không kịp, xe vẫn đang lao nhanh không ngừng.

Sang – hee vặn đầu Dae – jung ra về hướng chiếc xe.

Dae – jung bình tĩnh trấn an cô.

Anh di chuyển hướng nhanh trong chốc lát khiến Sang – hee hét lên.

Sau đó dần dần giảm tốc đọ một cách bình thường tránh gây nguy hiểm cho người.

Hai người một pha thoát chết.

May mà Dae – jung kịp làm gì đó trước khi tai nạn xảy ra.

Thả ở một vỉa hè để hoàn hồn lại mọi chuyện vừa qua.

“Trời ơi, cứ cái đà này, tuổi thọ của ta giảm mạnh.”

Sang – hee cúi xuống như hơi buồn nôn.

Dae – jung đằng sau vỗ vô lưng cô muốn cho qua mọi chuyện.

Quả thật, nếu không phanh kịp, chắc... hai người cũng không thể ở đây rồi.