Chương 10: Bên Trong Hay Bên Ngoài

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 70

“Lee Sang – hee tôi dọn bên ngoài, cô dọn ở bên trong đi.”

Dae – jung bắt đầu phân công công việc, anh lấy ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào nhưng việc mà Sang – hee cần dọn.

“Bây giờ cô rửa cho xong đống bán đĩa, lau sạch mấy đống màu ố rồi giặt lại vài cái rẻ đi. Cô còn phải để lại đồ trong tủ cho thật ngăn nắp đấy nhé!”

Bên ngoài chỉ cần dọn dẹp đồ ăn, lau một chút, vất quần áo vào trong máy giặt là xong.

Quá là nhanh gọn lẹ.

Sang – hee thấy sự phân công không đúng đắn liền cau mày.

Cây lau nhà đã dí sát mắt Dae – jung chỉ cách khoảng một xăng ti mét nữa là anh ăn ngay một cú đau điếng vào mặt.

“Ây ây cô… cô làm gì vậy? Bỏ… bỏ cái cây lau nhà xuống… mau… mau”

“Muốn ta bỏ ư? Vậy trong khi ta phải dọn một đống trong kia thì ngươi nhìn ngươi xem? Ngươi làm có chút việc rồi ngồi đó ngoáy mũi gác chân hay gì? Đã là đàn ông thì không thể ga lăng lên một chút được với phụ nữ ư?”

“Gì đây? Lee Sang – hee cô mà cũng tính chuyện đàn ông phụ nữ với tôi á hả?”

Dae – jung vuốt tóc như kiểu có ý phản đối cô.

Mặt anh ngẩng lên tự tin đầy vẻ kiêu ngao.

Anh còn nhướng một bên lông mày rồi trêu đùa.

“Bây giờ là bình đẳng giới rồi! Không có chuyện như trước đâu ha. Đàn ông hay phụ nữa gì thì cũng phải lam thôi.”

Thời đại bây giờ là bình đẳng giới rồi, con trai với con gái cũng là như nhau.

Sang – hee trợn mắt, cái cây lau nhà nhanh chóng chỉ cách Dae – jung một mi li mét.

“Ngươi mà dám lên giọng ở đây. Park Dae – jung biết điều chút đi.”

Sang – hee dần dần nở nụ cười đắc ý, gằn từng câu từng chữ một:

“Nên nhớ, viên ngọc của ngươi vẫn đang ở trong ta đây. Nếu ngươi không muốn tính mạng, viên ngọc, sức mạnh của ngươi biến mất…thì ngoan ngoãn nghe lời ta chút đi. Park! Dae… - jung.”

Ừ nhỉ?

Dae – jung đâu lường trước được nước cờ của Sang – hee.

Anh trở nên bối rối và có vẻ do dự trước gì mình đã nói.

“Lee Sang – hee… thôi được… tôi dọn bên trong, cô dọn bên ngoài.”

“Ừm hứm?”

“Haizzz.”

Cuộc nói chuyện kết thúc.

Dae – jung ngậm ngùi bước vào, bóng lưng phía sau lè lưỡi tỏ vẻ trêu ghẹo.

Sang - hee ôm tay nhếch mép: “Park Dae – jung, ngươi làm sao mà đỡ được đòn này của ta đây? Hahahaha…”

Mười phút… mười lăm phút… hai mươi phút… hai mươi lăm phút… ba mươi phút… ba mươi lăm phút… lâu nữa và lâu nữa.

Cái phòng bếp đã dọn xong thật sạch sẽ.

Mọi thứ ngăn nắp, gọn gàng như đang biểu diễn ánh sáng vậy.

Chói lóa!

Lau mồ hôi chảy dài trên mặt.

Dae – jung hoàn thành công việc xong xuôi.

Anh hài lòng và tự hào về tay nghề của mình.