Chương 4: Cuộc Nói Chuyện Tình Cờ

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 4

Dae – jung đã để ý cô từ lúc cô bước vào, nhìn cô rất khác với những người khác. Anh đã cảm nhận được sự đặc biệt trong cách ăn mặc, cử chỉ và hình như tính cách của Sang – hee cũng có chút khác.

“Cô gì ơi, cô có thể ăn từ từ thôi được không, người ta nhìn kìa.”

Dae – jung nói thì thầm vào tai Sang – hee.

Sang – hee nhìn anh bằng con mắt khó hiểu rồi nói:

“Ngươi là có ý gì, bộ ngươi chê ta ăn thùng uống vại à?”

Anh nghe thấy vậy cười trừ rồi giải thích:

“À không phải vậy, ý tôi là cô ăn từ từ thôi không sẽ nghẹn mất.”

Sang – hee chìa tay ra, Dae – jung nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Anh đưa cô danh thϊếp thì cô ném đi, anh đưa tiền thì cô lắc đầu, anh đưa cô đôi đũa thì cô nói không phải. Dae – jung khó hiểu nói:

“Rốt cuộc cô muốn gì đây?”

Sang – hee thở dài một hơi rồi đáp.

“Đưa điên thoại đây.”

Dae – jung vẫn không hiểu rồi cứ đưa điện thoại cho cô.

Sang – hee vừa bấm bấm điện thoại của anh rồi nói:

“Đấy, đưa từ đầu có phải nhanh không, muốn xin số điên thoại thì cứ nói một tiếng, ta gặp loại người như ngươi nhiều rồi, đúng là nhân loại, lề mề quá đi.”

“Gì cơ?”

Anh với khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp định hình.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, vuốt tóc rồi nói:

“Xong rồi đó, lần sau xin số ai thì nói luôn đi nhé, tạm biệt.”

Cô đứng dậy, đi thẳng đến chỗ ông chủ để trả tiền. Cô móc túi thì mới nhận ra rằng chẳng có cái túi nào cả. Tại sáng nay đi vội quá nên đã không mang gì ngoài cái thân này.

Ông chủ đứng trước mặt cô hỏi:

“Cô gì ơi , trả tiền đi cô ơi.”

Dae – jung xuất hiện, cầm tiền trả cho ông chủ, vừa đưa cho ông chủ vừa nói:

“Cô nợ tôi rồi đấy nhé.”

Sang – hee cảm thấy có chút tức giận chạy ngay ra ngoài cửa hàng tự nhủ: “Không sao, lần sau nhất định sẽ không thế nữa.”

Trong cửa hàng, ông chủ hỏi anh:

“Cô gái đó là ai vậy, vừa mới quen mà đã thân mật thế rồi cơ à?”

Dae – jung cười rồi nói:

“Không đâu chú ạ. Tạm biệt chú.”

Trên tòa nhà cao tầng, Sang – hee tự nhiên lại cảm nhận được con mồi hình như vừa trong quán ăn đó. Cô ấm ức nói:

“Chết tiệt, tại trong quán ăn có nhiều dương khí quá, mà con mồi thì chạy rõ nhanh, lại trượt rồi.”