Chương 3: Quán Ăn Định Mệnh

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 3

Trên Thiên Giới rộng lớn, một chàng trai tuấn tú xuất hiện ngay tại chính giữa.

Anh với vẻ mặt lo lắng nói:

“Thần Sorrince, hãy nói cho tôi biết, chú Jin… chú Jin Tae Sang, rốt cuộc chú ấy bị làm sao ạ?”

Thần ngồi trên ngai vàng nguy nga điềm tĩnh nói:

“Là sao, Jin Tae Sang chẳng gặp nguy hiểm gì cả, chàng trai à xuống nhân gian nhiều quá rồi lẫn rồi cũng nên, haha.”

Không nói gì hơn, anh cúi đầu xuống rồi biến mất.

Xuống đến nhân gian, anh ngồi bệt xuống nền cỏ xanh, anh nghĩ thầm: “Trời, Dae – jung à, ai lại tin lời tên đó chứ, may thật đấy, cái thằng bạn này, haha.”

Về dinh thự rộng lớn, trợ lý Ahn chạy vội đến chỗ Dae – jung.

“Giám đốc Park, siêu mẫu Ha Yoo Ji đến và muốn gặp giám đốc ngay lúc này.”

Anh liền chạy vào trong phòng ngủ, vừa đi vừa nói:

“Được rồi trợ lý Ahn, để tôi giải quyết .”

Vừa bước vào phòng, Ha Yoo Ji đã chạy đến ôm chầm lấy Dae – jung nói, giọng điệu hờn dỗi nói:

“Anh Dae – jung, hôm qua anh hứa là phải đến đón em mà sao lại…”

Dae – jung bất mãn, cố đẩy Ha Yoo Ji ra khỏi người mình, gương mặt khó chịu.

“Đã đến giờ làm việc, mà cô còn thời gian ở đây nói chuyện với tôi sao?”

Nói xong, anh liền quay đầu đi ra ngoài không ngoảnh lại.

Phía Sang –hee, cô đang tìm con mồi, tự nhiên không thấy đâu. Cô tức giận nói:

“Chết tiệt , muộn rồi mà chưa bắt được tên đó, sao mà chạy nhanh thế không biết. Bộ là ma hả trời, giờ mất dấu luôn rồi.”

Vừa nói, cô vừa đập vào góc tường.

Đang tức giận tự dưng cái bụng nó kêu lại làm cho cô càng thêm bực tức hơn nữa. Cô ghé tạm vào một quán ăn, quán ăn mà cô ghé rất đông người.

“Đúng là nhân loại nhỉ, đang đói thì vớ phải cái quán đông nghẹt.”

Định ra về nhưng ông chủ đã cất tiếng nói:

“Này cô gái, nhìn cô có vẻ đói, chỗ này còn thừa một chỗ. Nhanh mau lại đây.”

Mắt cô sáng lên, chạy nhanh vào trong. Chưa vui được nhiêu thì ông chủ đã sắp xếp cho cô ngồi đối diện chỗ của Dae – jung. Dù không thích nhưng do đói quá rồi nên cô cũng kiên nhẫn ngồi ăn cùng. Hai người ở hai thế giới trái ngược nhau, nay lại ngồi ăn chung với nhau. Vừa mới đặt đồ ăn xuống, Sang – hee đã cắm cúi vào ăn, cô nghĩ: “Nhân loại làm đồ ăn được phết nhỉ, ngon đấy. “Vừa ăn cô vừa cười tủm tỉm như dở làm cho người đối diện phải để ý. Cô ăn không thèm để ý hình tượng nữa ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.