Chương 14: Tác Dụng Phụ

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 14

“Từ hàng ngàn năm trước, Tam Giới luôn có quy định, không được kí khế ước lung tung nhằm thực hiện theo ý mình nhất là khi kí khế ước với những giới khác. Nhưng lần này, khế ước giữa ta và ngươi sẽ được thực hiện vì nó bất đắc dĩ.”

Sang – hee giơ tay lên , biến ra một bản khế ước , nói:

“Sao hả? Nhúng chút máu của thần tiên vào khế ước của ác quỷ được không?”

Dae – jung nhìn cô, lôi ra con dao thủ sẵn trong bộ áo vest . Anh nhìn cô với đôi mắt rực lửa , cứa một vết nhỏ trên ngón tay . Máu của anh chảy từng giọt li ti lách tách thấm xuống bản khế ước .

Sang – hee cười thỏa mãn nói:

“Bản khế ước đầu tiên thành công. Coi như giờ ta là chủ của ngươi.”

Dae – jung với Sang – hee ngồi trên thành cầu ngắm trời đất chờ đợi một con mồi nào đó.

Sang – hee bỗng cất lời:

“Nhân Giới về đêm lại có ảnh đẹp như này sao? Đẹp thật .”

Dae – jung xoay đầu , nhìn Sang – hee .

“Ừm , nó khiến ta xao xuyến rồi đúng không?”

“Không đâu. Làm gì đến mức đấy.”

Sang – hee cười nhạt nhẽo nói. Ánh mắt hình như đang nói dối chính bản thân cô.

Từng giờ từng giây trôi qua, họ ngồi im lặng chẳng nói câu nào. Dần dần thành phố cũng đã tắt đèn.

Lúc này, Dae – jung đứng dậy, phủi phủi quần áo. Khẳng định nói:

“Có thể hôm nay… hôm nay ta không có con mồi nào đâu. Ngồi mãi không cảm nhận được gì. Ta nên về thôi, cô Lee Sang – hee.”

Sang – hee ngẩng đầu, thắc mắc nói.

“Gì , hôm nay lại chẳng thấy con mồi nào là sao ?”

“Muộn rồi, ta nên về.”

Dae – jung quay lưng lại, Sang – hee cầm tay anh rồi nói:

“Không muốn , hôm nay sao lại không có được. Mọi hôm không thế!”

Anh quay lại nhìn cô.

“Được, vậy để tôi tìm giúp cô lần này.”

Anh đặt bàn tay của mình chạm gáy Sang – hee, đó là chỗ hình xăm củ cô. Dae – jung nhắm mắt lại, hình xăm của Sang – hee bắt đầu tỏa ra ma lực mạnh mẽ.

Một cơn đau ngực dữ dội ập tới Sang – hee, cô đau đớn nhắm chặt mắt khụy người xuống.

Dae – jung lo lắng cúi người xuống.

“Lee Sang – hee… Lee Sang – hee, cô bị sao vậy?”

Sang – hee đau đớn nói:

“Đau… ta đau quá, sức mạnh này, ta không khống chế nó nổi.”

Nói rồi, cô ngất lịm đi.

Dae – jung không chần chừ nhấc bổng cô lên, gương mặt lo lắng. Tiếng thở dồn dập đập liên hồi, anh chạy thật nhanh để đến được dinh thự . “ Viên ngọc , viên ngọc của mình…”