Chương 13: Phản Bội

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 13

Phòng giam tăm tối ở địa ngục đầy dung nham nóng chảy không ngừng. Những bọt khí, bong bóng nóng hổi thổi lên. Tiếng hét đau đớn vang vọng trong bóng tối đang sợ vang lên.

Một tên trong đám tra tấn lôi đầu người đàn ông bị đánh thảm nhất, nhìn miệt thị rồi nói:

“Ma vương Linebyrum đích thân tiễn ngươi vào dưới địa ngục này đúng nhỉ? Hahah, cũng phải loại người như dám phản bội như ngươi xứng đáng bị dung nham thiêu đốt.”

Người đàn ông đó từ đầu đên giờ vẫn giữ khuôn mặt bình thản. Ngón chân ngón ta của người đàn ông bị rút sạch, máu chảy ra không ngừng. Nhưng hòn than nóng ran được đặt lên da khiến chúng biến dạng, những vết tím bầm có đầy trên người của người đó.

Tên kia tiếp tục nói:

“Đường đường là sứ giả ưu tú nhất của Thiên Giới mà lại làm ra chuyện động trời như thế. Tiếc quá đi nhân tài ơi, ta nói vậy có đúng không? Sứ giả Jin, Jin Tae Sang, haha.”

Tiếng cười khủng khϊếp của những lính canh tra tấn kêu rộng khắp phòng giam yên ắng, sự máu lạnh giữa đối thủ với đối thủ đều luôn luôn dành cho nhau là sự đáng sợ.

Sứ giả Jin mệt mỏi gục xuống, trong miệng như thều thào vài điều:

“Dae – jung, Park Dae – jung.”

Phòng làm việc của Dae – jung.

Dae – jung cầm cây bút xoay qua xoay lại, trong lòng anh cảm giác vẫn còn có điền gì đó chưa thể nói ra hết.

Anh bỗng nhiên nói: “ Lee Sang – hee, là tên của ta .”

“Sao lại tên là Lee Sang – hee nhỉ?”

Nhớ lại những gì mà trên sân thượng, Sang – hee đã hẹn với anh: “ Tối nay, khoảng bảy giờ rưỡi, ngươi gặp ta ở chỗ thành cầu cao nhất, rõ chưa?”

Anh ngồi dài trên ghế, thở dài than phiền.

Ha Yoo Ji phá cửa xông thẳng vào bàn lằm việc của Dae – jung, lớn tiếng nói:

“Park Dae – jung, con tiện tiện nhân đó là con nào? Mau nói, em sẽ xử lí nó.”

“Khỏi, cô ấy chỉ đến đây xin việc mà thôi.”

“Xin việc? Xin việc gì mà khoác tay khoác chân vào phòng làm việc cùng nhau vậy hả.”

“Không nói nhiều với cô nữa, đi đây.”

Nói xong, anh lạnh lùng bỏ mặc đi để lại một con người đang sôi sung sục máu.

Tối hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh. Dae – jung mặc một chiếc áo vest trắng, cả người anh bật sáng.

Với khuôn mặt tuấn tú như vậy thì mặc đồ gì cũng thể chê.

Dae – jung chạy bộ ngay đến chỗ đến chỗ thành cầu. Khi đến, anh thấy Sang – hee đang ngắm thành phố, anh đi chầm chậm tiến đén chỗ cô cùng cô ngắm thành phố lúc về đêm.