Chương 15: Đi Làm

CHÀNG TIÊN NÀNG QUỶ

Chương 15

Thức dậy trên một chiếc giường hoành tráng lệ, Sang – hee mệt mỏi xoay mình. Quay đầu ra cô thấy Dae – jung nằm chống tay nhìn chằm chằm cô cười như không cười.

Cô hoảng hốt hét lên:

“Á giật hết cả mình. Này ngươi… ngươi làm gì ở đây?

Dae – jung nhìn cô cười nói:

“Thế nào? Tác hại mà viên ngọc của tôi gây ra làm cho cô đủ mệt rồi chứ, giờ thì trả viên ngọc sức mạnh lại cho tôi đi.”

Sang – hee đảo mắt liên tục nghĩ lại viễn cảnh hôm qua vì viên ngọc của Dae – jung mà cô lên cơn đau ngực. Cô tức giận nghĩ: “Nếu là do viên ngọc đó gây ra thì việc của mình cũng như rước họa vào thân. Mà… lỡ rồi thì… biết sao giờ?

Sang – hee tỏ vẻ mình không quan tâm đến việc đó, cô lè lưỡi ra cà khịa rồi nói:

“Không thích ”

Cô chạy ngay ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang dùng hết sức của đôi chân trần chạy về.

Dae – jung vội vã chạy theo van xin nài nỉ nhưng bất thành.

Phòng Sang – hee.

Quản gia Kim thấy Sang – hee xuất hiện liền vui mừng chạy ra vỗ vỗ vào lưng của Sang – hee mừng rõ nói:

“Sang – hee chủ nhân, chủ nhân Sang hee, mừng chủ nhân Sang – hee về nhà. Sang – hee chủ nhân đi đâu mà tối qua không nói cho tôi làm tôi lo cho chủ nhân Sang – hee quá. Sang – hee chủ nhân đi đâu thì nhớ gọi điện về cho tôi để tôi đỡ lo cho Sang – hee chủ nhân ạ.”

Kim Hong Jeok vừa nói vừa cười nhìn giống bộ dạng con nít.

Sang – hee nhìn mà bất lực nói:

“Quản gia Kim Hong Jeok, mong ngươi đừng có lố lăng quá nghe chưa vậy? Một tiếng Sang – hee chủ nhân, trăm tiếng chủ nhân Sang – hee , nói gì mà lắm thế hả? Bớt bớt lại đi. Sang – hee chủ nhân với chủ nhân Sang – hee cái con khỉ nhà ngươi.”

Cô tức giận bước từng bước chân nặng nề, dậm chân mạnh bạo thể hiện sự khó chịu trong lòng.

Quản gia Kim thắc mắc nói:

“Lúc thì nói Lee Sang – hee hay Sang – hee thì không chịu. Mình nói là chủ nhân Sang – hee hoặc Sang – hee chủ nhân cũng không hài lòng. Thế giờ nói sao?”

Dưới tòa nhà, Dae – jung lái mẫu xe Maserati nổi tiếng. Anh lấy điện thoại ra, nhấn nút gọi cô.

Sang – hee bên trên bắt máy.

“Gì?”

“Đi thôi, tôi đã cho cô vào thử rồi.”

“Thử gì, mà đi đâu cơ?”

“Làm việc tại KaBEo, mau xuống đi.”

“Gì… gì… ơ này…”