Chương 3: Cứu tớ

Trong đó có một người lên tiếng: “Làm như vậy không tốt lắm đâu? Người bên kia chỉ kêu chúng ta chụp hình khỏa thân của cô ta thôi.”

Nam nhân đang cởi váy áo Tô Niệm Nam chẳng hề để ý nói: “Sợ cái gì chứ có khi chụp ảnh dâʍ ɖu͙© của nó lại càng tốt đó.”

Người nọ cũng không nói nữa nên càng làm cho nam nhân cười càng lợi hại hơn.

Tô Niệm Nam tuyệt vọng, cô nhìn thấy hắn ta đang tới gần thì càng thêm ghê tởm chỉ muốn buồn nôn.

Thấy cô nhắm mắt lại hắn ta lại tát cho cô một cái để cô mở mắt ra mà nhìn hắn làm cho mặt Tô Niệm Nam đỏ lên đau rát.

Vào lúc cô nghĩ rằng mình tiêu rồi thì Giang Lâm An xuất hiện.

“A… đứa nào dám đánh lão tử hả?” Nam nhân đang trong lúc chuẩn bị sung sướиɠ thì ở đâu bay đến đồ vật đập lên người, hắn tức muốn hộc máu đứng dậy nhìn bốn phía xung quanh mình.

Giang Lâm An không nhanh không chậm đẩy xe lăn lại, bánh xe đè lên đường đá tạo ra âm thanh ma sát nhưng đối với Tô Niệm Nam lúc này âm thanh đó lại chính là thanh âm của sự cứu mạng.

Cô dùng hết sức lực mà đứng dậy, sấn qua bọn họ mà vọt tới bên người anh - người đang được mọi người chú ý nhất lúc này.

“Cứu... cứu tớ……” Cô nói như vậy.

Giang Lâm An nhìn cô một cái rồi nhìn bọn người kia nói: “Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Nam nhân nhận ra anh vì toàn bộ người nhà Giang Lâm An kia đều là người điên cả nên hắn không muốn dính liếu gì với anh huống chi anh còn báo cảnh sát nên hắn suy nghĩ cận kẽ rồi đưa ra quyết định rời đi vì dù sao ảnh chụp hắn cũng đã có rồi.

Bọn người kia vừa rời đi thì trong nháy mắt Tô Niệm Nam ngã quỵ xuống không còn sức lực nữa, lần này cô thật sự bị dọa sợ rồi.

Trước mắt cô chợt tối sầm lại vì Giang Lâm An đem áo khoác che lại người Tô Niệm Nam, cô nhìn lại váy áo trên người mình bị rách tung tóe nên nói với anh câu cảm ơn rồi nhận lấy cái áo này.

Giang Lâm An đẩy xe lăn đi vì anh cũng không rảnh rỗi mà quan tâm chuyện của người khác nên chỉ giúp tới đây thôi.

Anh đi thẳng về phía trước còn Tô Niệm Nam lại gắt gao đi theo phía sau, anh phiền lòng nói: “Cậu đi theo tôi làm gì?”

Tô Niệm Nam không dám nhìn hắn: “Tớ sợ...”

“Cậu sợ thì đi theo tôi có ích lợi gì chứ?” Giang Lâm An thấy bực bội mà dùng sức làm cho chai nhựa trong tay bị anh niết đến biến dạng.

Tô Niệm Nam cũng không biết có phải là do cô bị dọa đến choáng váng hay không mà cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, một bên khóc một bên nói cô sợ hãi.

-------

Tô Niệm Nam đi theo Giang Lâm An về nhà anh: “Cậu ở đây đêm nay đi rồi sáng mai rời khỏi đây.”

Tô Niệm Nam ngơ ngác gật đầu.

Nhà Giang Lâm An đang ở quả thật rất nhỏ lại còn hỗn độn, tối nay cô được anh phân bố ngủ trên sô pha rồi nói với anh cô muốn đi tắm.

Giang Lâm An nói câu phiền toái sau đó chỉ toilet cho cô nhưng rồi anh không thấy cô đi tiếp mà còn ở đó với bộ dáng ấp úng không nói gì nên anh liền trực tiếp hỏi cô: “Lại có chuyện gì?”

Mặt Tô Niệm Nam có chút ửng đỏ: “Tớ không có quần áo.”

Giang Lâm An đi đến tủ quần áo tìm ra một cái áo thun được coi là sạch sẽ nhất ném cho Tô Niệm Nam rồi cô lại nói với anh câu cảm ơn.

Giang Lâm An ừ một tiếng rồi đi ra ban công hút thuốc.

Tô Niệm Nam trong lúc tắm rửa thì suy nghĩ về Giang Lâm An, hai người học chung một trường nhưng cô chưa từng nói chuyện với anh tuy nhiên Tô Niệm Nam đã biết Giang Lâm An từ rất lâu rồi.

Giang Lâm An là người tàn tật ở chân, cô cũng không biết lý do vì sao chân anh lại không đi được nhưng vào một ngày tháng tám tại buổi lễ khai giảng của trường thì tin đồn về Giang Lâm An đột nhiên bị què này ai ai cũng biết.

Giang Lâm An cũng không phải là một học sinh tốt mà ngược lại anh rất xấu, nhất là về tâm địa của anh thậm chí cô còn nghe mọi người trong trường học truyền rằng do anh ở bên ngoài chọc người ta tức giận nên mới bị đánh gãy chân.