Chương 2: Bị chặng đường cưỡng bức

Tô Niệm Nam vừa đi vừa nghe nhạc, khi đi qua ba cái giao lộ thì liền rẽ trái liền thấy ngõ nhỏ, cái ngõ này có chút âm u nên cô mở đèn pin di động lên.

Vào rồi mới thấy cái ngõ này cũng không hẹp lắm nhưng mà Tô Niệm Nam vẫn có chút sợ hãi làm cho các hình ảnh về ma quỷ thi nhau ùa về trong suy nghĩ của cô.

Con ngõ này khá dài, đèn đường và ánh trăng tạo ra một loại ánh sáng mờ ảo chiếu vào bức tường loang lổ, ngẫu nhiên còn có tiếng mèo hoang kêu làm cho cô càng đi càng hoảng sợ.

Cứ như vậy bước chân của cô đi nhanh hơn đến khi gần ra khỏi ngõ thì Tô Niệm Nam đột nhiên bị ai đó túm trở về.

Tô Niệm Nam lập tức hét lên, cô dùng sức đem túi vải ném về phía sau lưng mình, nam nhân bị đau nên buông lỏng tay ra thì cô liền nhân cơ hội chạy đi.

Nhưng mới vừa chạy đi được vài bước thì đã bị người ta bắt lại, đây lại là một nam nhân khác.

“ĐM, đau chết lão tử rồi.” Đây là nam nhân bị Tô Niệm Nam đánh.

Tô Niệm Nam bị giam cầm ở trong ngực nam nhân khi thấy người bị cô đánh khi nãy sắp đến gần, cô dùng sức ở khuỷu tay đánh về phía bụng người sau lưng.

Tô Niệm Nam liên tiếp động thủ đánh người làm cho mấy người này đều tức giận, hắn trực tiếp nắm tóc cô đem cả người ném trên mặt đất, cô bị đau đến muốn chết.

“Tôi không quen biết các người.” Tô Niệm Nam xác định là mình chưa từng gặp qua mấy người này bao giờ.

Tên cầm đầu ngồi xổm xuống cười với vẻ mặt đáng khinh: “Không sao nhưng tụi tao biết mày là được rồi.”

Tô Niệm Nam lui về sau thì bị nam nhân kia túm lấy cổ áo: “Lui cái gì mà lui hả, tụi tao làm cho mày sợ sao?”

Tô Niệm Nam vừa khóc vừa run run nói: “Các người rốt cuộc muốn làm gì!”

Nam nhân sờ lên cằm cô với vẻ mặt cười dữ tợn: “Làm gì? Đương nhiên là đến để thao mày rồi?”

Tô Niệm Nam thật sự rất sợ cô điên cuồng đá về hướng nam nhân trước mặt nhưng sức cô sao đấu lại nam nhân này, cô nhanh chóng bị hắn đè xuống đất rồi hắn quay qua nói với mấy người còn lại: “Tao đè nó còn tụi mày lột quần áo đi.”

“Không cần! Không cần!” Tô Niệm Nam điên cuồng giãy giụa, nước mắt cũng ào ào chảy ra: “Tôi có thể cho các người tiền, buông tha tôi... buông tha tôi... cầu xin các người……”

Tô Niệm Nam khóc đến lợi hại nhưng mấy nam nhân này cũng không dao động.

“Cút đi cút đi!” Người ở thời khắc nguy hiểm luôn sinh ra sức lực hơn lúc bình thường và Tô Niệm Nam là người như vậy cô không biết từ đâu mà mình có dũng khí cắn lên cổ tay hắn làm cho nam nhân phải kêu đau rồi nhân cơ hội đẩy hắn ra muốn chạy trốn.

Nam nhân hoàn toàn bị chọc giận trực tiếp đem váy cô xé đi rồi hắn lấy điện thoại chụp lại bộ dáng của cô, Tô Niệm Nam muốn che mặt lại thì bị hắn túm lấy tay.

“Vốn dĩ chỉ tính sẽ chụp hình mày thôi nhưng mày đã không yên phận như vậy thì tao sẽ phục vụ mày thật đàng hoàng vậy." Hắn kéo cô đến dưới thân mình rồi nói với mấy tên kia: “Tao thao nó trước xong rồi cho tụi mày thao.”