Chương 1: Trên đường về nhà

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thì Tô Niệm Nam nhận được điện thoại của Hứa Lâm, giọng ông ấy ở trong điện thoại có vẻ rất vội vàng nên cô liền cho ông nghỉ mấy ngày phép.

Hứa Lâm là tài xế của nhà cô bình thường luôn đưa đón cô đi học nếu không có việc gấp thì ông ấy cũng sẽ không nghỉ phép như vậy vì Hứa Lâm ông ấy thực sự rất cần tiền.

Tô Niệm Nam đi ra cổng trường thì liền đi thẳng về phía nam có một trạm xe buýt vì cô rất ít khi đi xe công cộng nên không biết là tầm giờ này có học sinh và người đi làm tan ca chen chút nhau để được lên xe buýt.

Giao thông công cộng quả thật rất nhiều người sử dụng, cô đã đợi hai ba lần rồi mà vẫn chưa lên xe buýt được.

“Chuẩn bị lên xe à?” Lâm Tĩnh đứng bên cạnh hỏi cô, Lâm Tĩnh cũng là bạn cùng lớp của cô.

“Phải.” Tô Niệm Nam dẹp điện thoại đi rồi cười với Lâm Tĩnh.

"Khoảng thời gian này có nhiều người đi xe buýt lắm nên rất khó để chen lên xe được.” Lâm Tĩnh rất quen thuộc nơi này, nàng đem bánh su kem mới mua trong tay đưa cho Tô Niệm Nam: “Cho cậu nè tớ mới vừa mua luôn ăn rất ngon.”

Tô Niệm Nam mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu nhưng mà hiện tại tớ không muốn ăn đồ ngọt.”

“Ừm được rồi vậy tớ sẽ ăn một mình.” Lâm Tĩnh cầm một cái bánh lên cắn một miếng thật to làm cho bơ đều bị tràn ra ngoài: “Ở đây tìm xe về nhà thật sự rất hiếm đó vì ngoài xe buýt này ra mấy xe khác đều có giá cao lắm.”

“Không sao tớ có tiền mà.” Tô Niệm Nam nhẹ nhàng mở di động ra xem thì thấy tài khoản trống.

Sô dư 0.

Cô quên mất là ngày hôm qua cô đã chuyển hết tiền cho Nhạc Ý rồi.

Tô Niệm Nam lại mở túi vải có hình quả đào của mình ra phát hiện ví tiền cũng quên mang theo, cô thở dài.

Lâm Tĩnh nhìn thấy cô như vậy thì trên mặt xẹt qua một tia khinh thường: “Làm sao vậy?”

“Tớ quên mang tiền theo.” Tô Niệm Nam không vui nói.

Lâm Tĩnh nga một tiếng gật đầu, nàng suy nghĩ một hồi lại cùng Tô Niệm Nam nói: “Cậu muốn đi xe buýt công cộng thì đi qua trạm xe bên kia đi chỗ đó rất ít người.”

“Phía trước?” Tô Niệm Nam không quen thuộc đường ở đây đông nam tây bắc cô cũng không phân biệt được sợ nếu đi xa quá sẽ bị lạc.

“Đúng vậy cậu đi dọc theo con đường này sau đó qua ba cái giao lộ thì rẽ trái tiến vào một cái ngõ nhỏ, đi hết cái ngõ đó là tới ngay.” Lâm Tĩnh miêu tả đường cho cô còn rất kỹ càng tỉ mỉ.

“Nghe qua có vẻ rất xa.” Tô Niệm Nam có điểm không yên tâm.

Lâm Tĩnh thấy sắc mặt cô như vậy liền nói: “Rất gần thôi nếu cậu còn không mau đi thì một hồi xe buýt cũng không có mà đi đâu.”

Tô Niệm Nam nhìn thời gian thấy quả thật xe buýt một lát nữa sẽ khởi hành hết nên suy xét một chút lại hỏi Lâm Tĩnh: “Vậy cậu về như thế nào?”

Lâm Tĩnh nói không được tự nhiên: “Một hồi nhà tớ sẽ tới đón.”

“Vậy là tốt rồi.” Tô Niệm Nam cho rằng nàng cũng không muốn chen lấn để lên xe buýt nên cô lấy tai nghe cắm vào điện thoại trước khi đi còn nói thêm với Lâm Tĩnh: “Tớ đi về phía trạm xe phía trước đây, cảm ơn cậu đã nói cho tớ biết nha.”

Lâm Tĩnh cười cười rồi nói không cần khách khí.