Chương 8: Tránh né anh

Trời cũng bắt đầu ló dạn, cậu thức dậy với ý muốn rời khỏi chiếc giường. Cố thế nào cũng không thể thoát ra được, bởi vì cậu đã bị anh ôm chặt vào lòng. Cứ tưởng rằng sẽ chốn thoát được anh nhưng không ngờ lại bị anh túm lại ngã vào người.

"Mới sáng sớm mà cậu đã thích gây sự rồi đúng không?".

Nói xong anh kéo cậu lại gần mình hơn, cậu ấp úng nói:

"Cậu chủ tôi phải dậy để còn làm bữa sáng cho anh".

"Tôi đã cho cậu dậy đâu?".

"Cậu...cậu!".

Để giải thoát cho bản thân, cậu nghiêng người và đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Đôi mắt anh mở to, ngạc nhiên khi cậu đột hôn môi anh, quay lưng về phía anh. Không nói một lời, cậu bước đi, để lại anh đứng đó một mình.

"Tôi đã hoàn thành các quy tắc cho buổi sáng. Bây giờ tôi có thể đi được rồi đúng không?".

Anh nhếch khóe miệng lên rồi cúi xuống người cậu, dùng một tay vuốt cằm cậu.

"Kỹ thuật hôn của cậu còn rất tệ, không thể chấp nhận".



Lần này là chủ động, anh nghiêng người hôn một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt khiến cậu khó thở. Thấy cậu sắp không thể thở được nữa anh mới buông ra.

"Giờ cậu có thể đi".

Cậu xuống lầu thì một lát sau Tuyết Mai cũng vừa trở về. Cậu mặc trang phục khá chỉnh tề và đứng thẳng để chào đón bà. Người phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng bước vào trong, cậu tỏ ra rụt rè và lo lắng vì sợ anh sẽ xuống đây mất. May mắn thay, anh vẫn chưa xuất hiện. Khi cậu đang suy nghĩ về điều này, giọng nói quen thuộc của anh đột nhiên vang vọng khắp căn nhà.

"Buổi sáng tốt lành, mẹ yêu".

Khi nghe thấy giọng nói của anh, cậu sửng sốt và quay lại thì thấy anh đang đứng ngay phía sau lưng mình. Cú sốc của cậu mạnh đến mức gần như bất tỉnh. Tuy nhiên, cậu đã cố gắng trấn tĩnh và cúi đầu chào anh. Sau đó anh đi ngang qua cậu và lại bắt chuyện với mẹ mình. Cậu vội vàng vào bếp pha trà, trong đầu cậu lúc này cứ toàn nghĩ về hình bóng của anh, về nụ hôn lúc sáng nay. Mãi đang suy nghĩ với một mớ hỗn độn trong đầu, bỗng một bàn tay vòng sau lưng và ôm eo cậu, một giọng nói trầm ấm cất lên:

"Cậu đang suy nghĩ gì mà đứng đó thế hả?".

"Cậu chủ xin anh đừng làm như thế, bà thấy sẽ không hay đâu".

"Đừng lo, mẹ tôi vừa ra vườn nghe điện thoại".

Nói xong, anh xoay người cậu lại, trao cho cậu một nụ hôn đắm đuối, cậu cũng không thể kháng cự lại được. Không thể làm gì khác, cậu đành phải chiều theo ý của anh vậy.

Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Tuyết Mai quay trở lại vào trong nhà, lúc này bà không thấy Cảnh Nhược Đông đâu nữa cả. Bà xuống nhà bếp tìm Ái Tử Lạp để hỏi cậu một số chuyện. Nhưng chuyện bà không ngờ tới đó chính là con trai bà đang cưỡng hôn người hầu trong nhà. Thấy vậy bà tạo ra tiếng động mạnh, Cảnh Nhược Đông nghe vậy lưu luyến mà buông đôi môi của Ái Tử Lạp.

"Cảnh Nhược Đông, lên thư phòng ta có chút chuyện cần nói với con".



Lúc này Ái Tử Lạp đã thở hỗn hển, trước khi đi Cảnh Nhược Đông còn không quên đánh nhẹ vào mông của cậu.

Tuyết Mai quay sang hiền hậu nói với cậu:

"Giúp ta trông chừng nhà nhé?".

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng quay đi, bây giờ cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu không biết bà gọi anh lên là nói chuyện gì? Có phải sẽ đuổi việc cậu hay không?

Khoảng 30 phút sau thì anh và bà từ trên lầu đi xuống. Vẻ mặt của hai người trông cũng không căng thẳng mấy. Bà đi xuống và tiến gần lại chỗ Ái Tử Lạp đang đứng và dặn một số chuyện. Sau khi dặn dò xong thì bà nhanh chóng rời đi.

Sau khi bà rời đi, chỉ còn anh và cậu. Cảm giác xấu hổ bao trùm cậu vì sự việc sáng hôm nay và gần hơn là khi nãy, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng khách thì bị anh bế xõng xuống đi lên phòng ngủ. Cậu hoảng sợ vùng vẫy, anh tát mạnh vào mông của cậu. Khi đến phòng, anh bước vào, cánh cửa được đóng sầm lại. Sau đó anh tiến thẳng đến giường và ném cậu xuống một cách thô bạo. Cậu lơ đãng đẩy ra, anh mới chậm rãi lê chân về phía cậu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đùi cậu, cậu lúc này đã nhắm chặt mắt. Khi anh nhìn thấy điều này, anh vô cùng khó chịu và muốn dạy cho cậu một bài học.

"Mở mắt ra nhìn tôi".

Cậu lắc đầu thật mạnh.

"1...2...".

Chưa đến giây thứ ba, cậu đã mở mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt vẫn tránh né anh.