Chương 9: Chiếm hữu

Anh xoay người cậu lại và cho ngón tay vào phía bên dưới, sau đó anh buông ra khiến cậu có chút hụt hẫng. Anh lấy chiếc áo mặc vào cho cậu, chỉnh lại quần áo rồi bế lên. Anh ôn tồn nói:

"Tôi chưa ăn sáng, đói quá cậu mau vào bếp nấu cho tôi ăn đi".

Sau đó anh ôm cậu xuống, vẻ mặt cậu có chút không vui như vừa bị ai đó cướp thứ gì của mình. Xuống nhà, cậu nhanh chóng vào bếp nấu ăn cho anh. Tâm trí cậu vẫn đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Ái Tử Lạp bưng bát cháo ra, tự động ngồi lên đùi anh, đút cho anh một ngụm rồi dùng lưỡi liếʍ sạch. Hành động của cậu khiến anh mê mẫn, sao đó cậu ngước lên nhìn anh và hỏi:

"Sao vừa nãy anh dừng lại thế?".

Nghe vậy, anh nhìn cậu bằng đôi mắt cáo già và thì thầm nói vào tai cậu:

"Vậy cậu muốn tiếp tục?".

Ôi trời, cậu vừa hỏi cái gì vậy? Nó không khác gì cậu tự dâng mình cho anh vậy. Nghe thấy vậy, anh nhìn chằm vào cậu nhếch miệng cười rồi nói:

"Cậu cứ yên tâm, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành của tôi, chúng ta không cần vội vàng thế đâu".

"Sắp tới tôi có một số công việc cần giải quyết, cậu sẽ ra nước ngoài cùng tôi".

Ăn xong thì anh hôn lên môi cậu rồi đi làm. Cậu nhìn theo bóng của anh xa khuất rồi mới trở vào trong. Nghĩ đến chuyện sắp được ra nước ngoài, tâm trạng cậu vui như trẩy hội.

Cậu lên phòng tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài, hôm nay cậu có hẹn với một người bạn mà cậu quên nói với anh.

Đến một quán cafe, cậu vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Không ai khác đó chính là Thiệu Quân. Thiệu Quân là người thích thầm cậu ba năm cấp ba, đến khi gia đình cậu phá sản thì hai người không còn gặp nhau nữa, cho đến bây giờ họ mới gặp lại nhau.

"Thiệu Quân, anh đợi em có lâu lắm không?".

"Không lâu".

"Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đó".

"Ừ! Mấy năm nay em trốn đâu thế hả? Khó lắm anh mới tìm được nơi em ở đó".

"Em xin lỗi, mấy năm nay em có một số chuyện nên không thể nói với anh".



"Thôi được rồi, em không sao là tốt rồi ".

Cả hai cùng nói chuyện vui vẻ với nhau y như một cặp tình nhân thật sự. Mà không hay biết rằng có một người nào đó đang rất tức giận với đôi mắt đầy sát khí ngồi trong chiếc xe sang trọng, quan sát từng cử chỉ thân mật của hai người. Anh chỉ là vô tình đi ngang mua cafe nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây, lại còn đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác.

"Tôi còn tưởng rằng là cậu đang ngoan ngoãn ở nhà, không ngờ lại đang nói chuyện vui vẻ với thằng khác".

"A....a".

"Cẩn thận".

Anh ôm eo cậu và kéo về phía mình.

"Cậu ta là người của tôi!".

"Anh...anh tới từ khi nào thế?".

Thiệu Quân giành lại Ái Tử Lạp "Anh là ai thế hả? Anh đang làm em ấy đau rồi đấy!".

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau tia lửa không ngừng bắn ra, Ái Tử Lạp nhận thấy tình hình không ổn liền vội ngăn cản.

"Thôi đủ rồi, anh ấy là Thiệu Quân là người bạn cũ của tôi thôi".

"Tôi là người yêu của cậu ấy, phiền anh tránh xa một chút".

Nói rồi anh kéo mạnh cậu đi, nắm chặt tay cậu như thể sợ cậu sẽ bị ai bắt đi mất vậy. Không phải anh đang ghen đấy chứ?

Vừa lên xe, anh đã dùng lực đẩy Ái Tử Lạp vào trong xe, rất may xe đủ rộng, nếu không cậu đã bị thương.

Anh tức giận nhưng vẫn kiềm chế được bản thân. Anh biết xe đủ rộng nên mới làm như thế, anh không muốn làm Ái Tử Lạp bị thương. Anh chỉ muốn hù dọa cho cậu sợ và cho cậu ngoan ngoãn nghe lời.

"Rầm" anh chút cơn tức giận của mình lên cánh cửa xe tội nghiệp, xe có phần rung chuyển nhẹ.



“Vẫn chưa đi à?” Cảnh Nhược Đông giằng giọng.

Xe phóng đi rất nhanh, Hàn Điềm và Tiểu Ngũ đều toát mồ hôi lạnh.

Lần này anh thực sự rất tức giận, đừng chạm vào người của anh. Cảnh Nhược Đông ghét nhất những người chạm vào người của anh.

"Anh đang tức giận cái gì chứ?".

“Mối quan hệ của cậu với tên khốn đó là gì?”.

"Chỉ là bạn."

“Liệu bạn bè có ôm nhau, cười đùa và vui vẻ như thế này không?”

“Nếu anh không tin thì cũng không sao”.

Bàn tay yêu quái của anh nắm chặt lấy tay cậu, anh bắt đầu cởi cà vạt và cột thật chặt tay cậu lại, rồi chòm người xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu.

"A...anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra...".

Tay anh bắt đầu mò mẫm xuống mông cậu, bóp không thương tiếc.

"Hức...hức" Ái Tử Lạp vừa đau vừa oán hận, mí mắt có chút ẩm ướt.

Hàn Điềm thấy vậy, đỏ mặt, vội vàng ấn nút kéo rèm xuống, Ái Tử Lạp sợ hãi đến nước mắt tuôn rơi. Cậu đã làm gì sai và tại sao cậu lại xui xẻo như vậy? Tại sao anh lại tức giận như vậy?.

Cảnh Nhược Đông vẫn không chịu buông cho cậu, xé toẹt hết quần áo cậu ra với ánh mắt giận dữ.

Anh nhẹ nhàng cắn vào đầu ngực của cậu, để lại dấu hôn, rồi bắt đầu xoa bóp, cắn nhẹ thỉnh thoảng cắn mạnh khiến Ái Tử Lạp cảm thấy đau đớn.

Sau khi hôn chán ngán, anh lập tức đẩy người cậu xuống, cắn khắp người cậu, để lại dấu vết chiếm hữu trên cơ thể cậu, từ cổ đến bụng cậu, anh nhẹ nhàng chạm vào phần dưới cậu, khiến toàn thân Ái Tử Lạp nóng bừng và có chút run lên.

"Đừng... đừng" Điều này có chút đáng sợ, anh có tính chiếm hữu rất cao.