Chương 7: Gấu Bông

Sáng hôm sau cậu thức dậy với cảm giác đau nhức khắp người, bầm tím ở tay chân, bầm tím ở tay chân và những dấu hôn ân ái còn sót lại khắp cơ thể.

Khi cậu đến đánh thức anh thì đã không thấy anh đâu, chỉ thấy trên cửa chỉ có một tờ giấy note ghi rằng anh đã đi làm từ sáng sớm. Cậu vào vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống nhà dọn dẹp.

Cho đến tối, không hiểu sao cậu cứ hồi hộp chờ đợi anh, mong anh đi làm về. Cảm giác này thật sự rất lạ. Độ khoảng 10h thì anh cũng về tới. Cậu vui vẻ chạy ra ngoài và chào một cách kính trọng, cả hai nhìn nhau. Rồi cậu bước tới và hôn thật mạnh vào má của anh. Không còn nhút nhát hay ngại ngùng như ngày hôm qua, hôm nay hoàn toàn táo bạo hoàn toàn khác so với hôm qua.

Một phần vì nội quy, một phần vì cậu cũng muốn thế. Anh mỉm cười, đi đến ghế sofa, vội kéo tay cậu xuống, ngồi lên đùi anh, phần thân dưới của cậu chính thức nằm trên con rồng của anh, đùi cậu đặt ở hai bên. Mặt đối mặt. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc bánh kem.

Cậu nhìn chiếc bánh trước mặt mình với sự thèm thuồng. Cảnh Nhược Đông cũng mở ra và lấy thìa đút cho cậu. Chiếc bánh rất ngon, giống hệt chiếc bánh sinh nhật đầu tiên bố mẹ tặng cậu khi cậu 13 tuổi. Nhưng bây giờ cậu không còn họ nữa và đang ăn bánh cùng anh.

Bánh làm xong vẫn còn kem, anh dùng tay hung ác lau sạch kem rồi đưa lên miệng cậu. Ái Tử Lạp do dự nhưng đôi môi thật thà của cậu đã thấm đẫm ngón tay anh. Được vậy anh lấy đà và tiến về phía trước, những ngón tay của anh ra vào miệng cậu. Ái Tử Lạp khó chịu giãy dụa nhưng bị anh ngăn lại miệng cậu. Anh không ngừng bôi kem lên tay, không ngừng ra vào trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu, đôi mắt đυ.c ngầu, động tác càng lúc càng nhanh, khiến đầu lưỡi cậu tê dại không nói nên lời. Anh không rút ngón tay ra khỏi miệng cậu, cho đến khi ăn hết kem. Bây giờ chất lỏng sủi bọt ngọt ngào bao phủ bàn tay anh.

"Sao hôm nay cậu lại mua bánh kem thế? Đã vậy còn cho tôi ăn nữa".

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?".

Ái Tử Lạp lắc đầu.

"Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu không nhớ sao?".

Cậu rất ngạc nhiên, đúng là hôm nay sinh nhật của cậu, niềm vui chưa được bao lâu thì đôi mắt cậu lại trở nên đượm buồn nhanh chóng vì hôm nay cũng là ngày ba và mẹ cậu qua đời. Anh hiểu được nỗi buồn trong mắt cậu và nói:

"Cậu sẽ có được hai người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình. Một là ba của cậu, còn bây giờ thì chính là tôi".

Câu nói này đầy triết lý và vô cùng nghiêm túc. Cậu nghe xong bỗng nhiên nhìn anh. Nhưng chờ đã, nhiệm vụ của cậu ở đây là cảm hoá anh chứ không phải là dụ dỗ tình cảm để rồi thứ tình cảm ấy phát sinh. Cậu lập tức đứng dậy, cúi đầu cảm ơn anh rồi trở về phòng. Cảnh Nhược Đông cũng hiểu rằng bây giờ không phải là lúc để có mối quan hệ yêu đương với cậu.



Trong căn phòng tăm tối không chút ánh sáng, có tiếng thút thít như đang khóc, hôm nay cậu rất mệt và muốn đi ngủ sớm, nhưng lại bị tiếng gọi của anh phá hỏng. Cậu lủi thủi bước vào phòng của anh. Anh đang nằm trên giường, úp mặt vào điện thoại, lơ đãng nói:

"Vai tôi mỏi quá rồi. Hãy đến và xoa bóp vai tôi".

Cậu lúng túng đến gần, muốn cậu phục vụ mình, anh ôm toàn bộ cơ thể cậu vào lòng, cậu hốt hoảng đạp anh một cái thật mạnh, khiến anh ngã nhào ra đất".

"Tôi...xin lỗi, nhưng có chuyện gì vậy cậu chủ?".

"Tôi muốn đi ngủ".

"Vậy anh có thể cho tôi về phòng được không?".

"Nhưng tôi muốn ôm một con gấu bông".

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải gấu bông".

Anh nắm chặt lấy tay của Ái Tử Lạp, giọng nói dịu dàng nhàn nhã ngày càng trầm hơn:

"Đừng để tôi mất kiểm soát. Nếu không người nhận hậu quả là cậu".

Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ hãi xâm chiếm cậu và cậu cứng đờ, không dám cử động. Chậm rãi, anh tiến lại gần cậu và nhẹ nhàng ấn môi mình lên đôi má đỏ bừng của cậu trước khi hôn xuống cổ cậu. Ái Tử Lạp cảm thấy thoáng buồn và phát ra một tiếng ngân khe khẽ. Khi anh cúi xuống để hít mùi thơm của mái tóc cậu, anh đặt một chiếc gối sang trọng dưới đầu cậu và vòng một tay quanh vòng eo nhỏ nhắn của cậu để giữ vững dáng người đang run rẩy của cậu. Cảnh Nhược Đông ghé sát vào tai cậu, nhẹ nhàng thì thầm:

"Cậu biết gì không? Khi một ngày sắp kết thúc, người ta thường chào tạm biệt bằng câu chúc ngủ ngon".

Cảnh Nhược Đông cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ hướng ánh mắt về phía ngũ quan của Cảnh Nhược Đông. Quan sát kỹ anh ta, có thể thấy anh không có gì khác thường, với vẻ ngoài trẻ trung cùng với cảm giác trưởng thành tuyệt vời. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến cậu rung động, khơi dậy ham muốn trong cậu. Tuy nhiên, trở về thực tại, cậu chỉ đơn giản nhìn anh và nhắm chặt mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ càng sớm càng tốt.