Chương 19

Hôm nay cô tự lái xe đến công ty, dự định sẽ ghé xếp hàng mua mô hình anh yêu thích. Cầm món quà trên tay, mặc dù cô cũng không hiểu nổi sao anh lại thích chúng đến vậy. Nghĩ tới nhìn thấy anh vui mừng mà nâng niu những thứ bé nhỏ này trên tay thì cô cũng vui lây.

Trên đường về nhà cô, dừng đèn đỏ thì cô bắt gặp Dương đang ngồi gần cửa kính một quán cafe khá nổi ngay tại trung tâm thành phố. Đang định gọi điện thoại cho đứa bạn thân tạo bất ngờ thì thấy người ngồi diện cô bạn. Nhận ra được là ai thì cô cũng khá bất ngờ.

Tối qua hai người nói chuyện điện thoại tâm sự với nhau ti tỉ thứ mà không nghe Dương nhắc về việc gặp anh ta, là vô tình thôi sao.

Mà hình như là chỉ mình anh ta nãy giờ nói gì đó còn Dương thì vẫn ngồi im lặng lắng nghe. Cô bạn của cô còn chẳng dám ngước mặt nhìn lên mà cắm cúi uống ly cafe. Biết chắc là hồi hộp lắm khi thấy cô đang cắn nát cái ống hút vô tội kia.

Đèn chuyển xanh, cô cũng đạp chân ga tiếp tục đi.

Vừa về đến nhà, Kong quấn quít ra đón cô tận cửa. Cho cậu ăn một thanh bánh thưởng rồi ngã lưng xuống ghế sofa nằm nghĩ. Là giờ cao điểm nên khá tắt đường, năng lượng của cô giảm đi đáng kể khi lái xe từ công ty về nhà.

Mà tuyệt đối chưa thay quần áo thì cô không nằm lên giường, chỉ nằm lên sofa trong phòng khách nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Ting ting.” Tiếng chuông ứng dụng trong điện thoại reo lên.

“Ban nảy tao thấy mày.”

“Tao cứ tưởng mày tập trung vào anh ta.”

“Nhìn biển số là nhận ra người.”

“Sao?

Cần gì thú tội.

Khai mau.”

“Mẹ tao bắt tao đi xem mắt.

Tao miễn cưỡng đi.

Anh ta là anh trai của người đi mắt.

Đến thay.”

“Trùng hợp vậy sao?”

“Tao cũng bất ngờ lắm.”

“Thích quá còn gì.

Phải không?”

“Cảm thấy như không được tôn trọng.

Mà anh ta cũng ăn nói khéo léo.

Thao túng tâm lý tao rồi sao.”

“Ừ chắc vậy.

Tỉnh táo lại nào!

Nhắn đi ngủ dậy tao trả lời.”

“...”

Thế là hàng tá tin nhắn được gửi đến với nhiều cung bật cảm xúc như tàu lượn siêu tốc.

Cô đặt báo thức để tránh ngủ quên giờ chuẩn bị đi ăn tối. Nhẹ nhàng tắt tiếng chuông điện thoại rồi ôm Kong đánh một giấc.

Lần trước gặp chị Thi là lúc Tết, cô được mời đến nhà chị ăn tân niên. Chị tự chuẩn bị một bàn ăn cổ miền Bắc để đón tiếp cô. Thực sự là người con gái miền Nam như cô nhưng lại rất hợp khẩu vị của người Bắc.

Lâu ngày không gặp chị nhưng hai chị em vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Hai chị em tương tác rất tích cực, mỗi bức hình của cả hai đều ấn thả tim và bình luận vào đó.

Bữa tối nay, Umie chọn một nhà hàng Nhật gần sát nhà cô.

Anh từ công ty đến đón cô, được anh mở cửa xe, nhìn vào chỗ ngồi cô đã thấy một bó hoa mẫu đơn trắng.

Mẫu đơn trắng tượng trưng cho sự thuần khiết.

“Em cám ơn nhá.” Cô quay lại anh rồi choàng tay ôm lấy anh.

Nhìn thấy anh che giấu sự mệt mỏi khiến cô cũng thấy vừa xót vừa thương.

Đáp lại cô, anh ôm cô thật chặt. Bằng cách này anh cũng có thể tiếp thêm năng lượng sau một ngày phải đối diện với công việc.

Ai cũng vất vả nên không ai phải chịu đựng áp lực của người khác cả. Cô xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được anh nâng niu.