Chương 20

Vừa đến nhà hàng, họ nắm tay nhau đi vào. Nam thanh nữ tú này cũng thu hút kha khá ánh nhìn của mọi người từ khi bước vào. Cô ăn mặc một chiếc đầm trắng suông khá đơn giản với chi tiết xếp ly ở phần tùng váy tạo độ xòe, để tạo điểm nhấn thì phần thân trên được xếp ly tỉ mỉ từng chút một.

Anh vẫn mặc trang phục đi làm, áo sơ mi trắng đã được gỡ hai nút trên đống thùng quần tây. Anh xắn tay áo lên thì để lộ một phần của hình xăm kín tay do chính anh phát hoạ rồi nhờ một anh bạn làm thợ xăm khắc hoạ lên.

Hôm nay cô còn đặc biệt dùng chiếc anh tặng cho cô, đây là lần đầu tiên cô mang chiếc túi này ra ngoài đường. Mặc dù đã thử bao nhiêu bộ đồ để phù hợp với chiếc túi, nhìn ngắm nó trong gương mà chưa tìm được dịp nào quan trọng để dùng nó. Hôm này chính là ngày đó.

Chị Thi và Umie đã ngồi chờ sẵn trong phòng riêng của nhà hàng. Vì tính chất công việc phải tiếp xúc quá nhiều người nên khi dành thời gian riêng tư thì chị Thi thích không gian có chút ít người kín đáo.

“Dạ em chào chị ạ.”

“An đến rồi hả em.”

“Em chào chị An.” Umie hớn hở bỏ điện thoại xuống khi nhìn thấy cô.

“Phải gọi là mợ An.” Mẹ cô bé ngồi kế bên quay sang nhắc nhở.

“Chào em. Hai người đợi tụi em có lâu không ạ?” Cô bèn giúp cô bé một tay đánh trống lảng chuyện khác.

“Tụi chị cũng vừa đến.”

“Xem em như không khí thế à?” Anh chàng bên cạnh cô bây giờ mới lên tiếng.

“Cái thằng này. Không về nhà thay đồ rồi đi ăn à. Bận rộn thế sao?”

“Bận lắm.”

“Cậu thì lúc nào chả bận.”

“Này. Chưa chào cậu.”

“Đúng đó. Chào cậu đi con.” Về phần lễ nghi thì chị Thi rất coi trọng.

“Dạ con chào cậu ạ.”

“Được rồi hai đứa ngồi đi.”

Cuộc hội thoại tiếp theo xoay quanh về menu hôm nay. Cô rất dễ ăn nên việc lựa chọn món ăn hoàn toàn để cho chị Thi quyết định hết. Còn anh và Umie cũng ngồi nói chuyện ngoài lề vài ba câu lại mặt nặng mày nhẹ sắp cãi nhau, cô nghe được cũng vào can ngăn kịp thời.

“À, em có chút quà từ Thái Lan. Em gửi chị với bé Umie nha. Đây là dầu xoa bóp trị đau nhức cổ vai gáy với một ít mỹ phẩm nội địa Thái mà đọc bình luận khá tốt và đã dùng qua thấy tốt lắm ạ.”

“Chị cám ơn An nha. Đi chơi vui được rồi.”

“Dạ. Còn đây là chút quà vặt bên Thái nè. Chị lựa mỗi thứ một ít em dùng thử xem cái nào thích thì bảo chị đặt thêm nhé Umie.”

Cô bé nhận quà từ hai tay. Món gì chị An tặng cho Umie đều rất thích.

“Dạ em cám ơn chị ạ.”

“Còn quà của anh đâu?”

“Anh nữa à? Em hong nhớ đấy.”

“Thật bất công.”

Đồ ăn lần lượt đã được bày trí đầy cả bàn ăn. Từ đồ sống, cuộn sushi, mì udon xào, tất tần tật được phục vụ bưng lên. Anh gắp cho cô một miếng sushi cá hồi cuộn lương dù vừa bảo bất công vì mình không được quà.

Nhìn thấy em trai mình ân cần quan tâm bạn gái, cậu thay đổi rất nhiều từ khi quen cô làm cho người làm chị này rất mừng.

Sau khi ăn xong, Umie đòi đi ăn kem. Cô và anh dẫn cô bé đi ăn kem còn chị Thi phải về sớm vì có công việc đột xuất.

Cô bé ngoan ngoãn ngồi phía sau xe. Trên xe chỉ có hai chị em nói chuyện cùng nhau, đôi khi anh sẽ trả lời một hai câu.

Dẫn cô bé đến một tiệm kem cô yêu thích ở góc đường gần một trung tâm thương mại khá nổi tiếng ở thành phố.

Hãng kem này được phân phối toàn thế giới, nhưng ở Việt Nam thì lại không có vị kem cô thích nhất. Mấy dịp đi nước ngoài cô đều ghé qua hiệu này để ăn cho đỡ thèm, chứ xách tay về không còn ngon nữa.

“Anh mệt thì về nghỉ trước cũng được. Em dẫn Umie đi ăn kem xong sẽ dẫn con bé về sau.” Trong lúc hai người tìm chỗ gửi xe gần đó, cô nắm lấy tay anh như muốn an ủi. Cô biết là anh mệt nhưng không nói ra, sợ cô biết cô lo. Dù có mệt thì anh vẫn sẽ dành thời gian cho cô được nếu anh muốn.

“Anh không sao. Anh đi cùng rồi lát chở hai người về.”

“Hay anh ngồi trong xe nghỉ đi. Em vào đó ngồi đợi Umie ăn kem xong rồi quay lại xe.”

“Được không?”

“Anh sợ chúng em bị bắt cóc hay gì mà hỏi được không?”

“Lại đây.” Anh đặt tay sau cổ cô kéo lại gần, anh đặt một nụ hôn lên trán cô. Thực sự ở bên cô anh mới có thể tiếp thêm năng lượng và động lực để cố gắng

“Em đi rồi về liền.”

Umie đứng trong tiệm xem menu hết lượt này đến lượt khác rồi cô mới xuất hiện. Bảo là cậu hơi mệt nên ngồi trong xe. Hai chị em mình tranh thủ không cậu đợi lâu.

Chỗ ngồi của họ là ở ngoài khuôn viên cửa hàng kem. Chỗ ngồi tương đối rộng rãi, từ chỗ họ ngồi có một vòm cây mà có thể nhìn ra đường.

Vô tình cô ngước lên thì bắt gặp Huy An đang đậu xe bên lề đường, anh ta đang nhìn cô. Không biết đã nhìn được bao lâu, từ đêm từ thiện hôm đó đến bây giờ chưa gặp lại anh ta, trông anh ta vẫn vậy, vẫn nhìn thấy ghét vô cùng.

Được một lúc thấy cô không để ý đến anh ta, đánh tay lái rời đi.

“Minh An.” Anh đứng đằng sau cô, gọi tên cô.