Chương 18

Thời kỳ này đối với anh rất căng thẳng, công ty chưa có chỗ đứng ổn định. Về khó khăn trong công việc anh không thích chia sẻ cho cô nghe và không để cho những cảm xúc tiêu cực tại nơi làm việc ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường.

Cứ như vậy, nguyên một đêm anh thức trắng vì một mớ suy nghĩ giấu riêng mình anh đó.

Anh vẫn giữ tư thế đó, ôm cô vào lòng, cho cô hơi ấm của anh. Đôi mắt anh đen hun hút, khoảng cách này anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập như cùng nhịp với tim anh.

Anh thủ thi vào giấc mộng của cô ba chữ, ba chữ mà anh rất ít khi nói ra.

Phòng cô nếu không mở rèm thì thật sự là tối đen như mực, không phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm. Cô tỉnh dậy vì tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.

Anh vẫn còn ôm cô.

Sợ rằng đánh thức anh nên cô nhanh tay sờ lấy chiếc điện thoại rồi tắt chuông đi. Định lách người sang một bên xuống giường, anh ôm cô quá chặt nên cô không thể thoát ra được.

“Em dậy rồi sao.” Anh ngủ không sâu nên từ khi chuông reo anh vừa chợp mắt một lát đã tỉnh dậy.

“Em đánh thức anh sao. Em xin lỗi nha.”

“Anh đưa em đi.” Bây giờ đã là chín giờ. Anh mở chiếc đèn ngủ đầu giường lên để nhìn rõ mặt của cô.

“Chị Na sẽ đến rước em. Anh ngủ thêm đi, còn sớm.” Cô đắp mền lại cho anh, dù biết lát nữa anh cũng sẽ quen thói tung mền ra thôi.

“Vậy anh tiễn em xuống sảnh.”

“Hmmmm, để em nghĩ đã.” Cô nhìn sắc mặt của anh là biết anh không ngủ được.

“Hay thằng nào đến đón em đi làm nên em mới ấp úng thế kia.”

“Không có đâu. Nhìn mặt anh đi, không ngủ ngon nên lộ hết lên mặt rồi. Hôm qua anh xong việc là bay về nước liền để đến gặp em nữa. Vậy sao cơ thể chịu nổi.”

“Anh mới nói em một câu mà em trả bù nhiều thế sao.”

Anh vén tóc cô lại, vì mới ngủ dậy nên mái tóc có chút rối bời. Vuốt một tí lại suôn thẳng liền ngay.

“Đi chuẩn bị nhanh đi, chị ấy sắp đến rồi kìa.” Anh vỗ vào eo cô rồi, xong lại kéo cô đến dành cho cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Đáp trả anh, cô cũng hôn nhẹ lên trán anh một cái. Xem như lời chúc một ngày tốt lành.

Định rằng khi hoàn thành dự án trước thì sẽ để mọi người trong ê-kíp nghỉ ngơi lấy cảm hứng, nhưng vì kết quả thành công quá sức mong đợi nên ai nấy đều có khí thế làm việc. Anh cũng xem xét nhiều dự án tiềm năng và nếu nắm bắt được cơ hội đúng lúc đó thì sẽ thu hút rất nhiều tài nguyên.

Minh An nghe anh nói nên là bảo rằng thời gian ở công ty đang cần cô giúp rất nhiều thứ. Nếu không đi du lịch nước ngoài được thì họ có thể dùng ngày nghỉ cuối tuần để đi đâu đó trong nước.

Anh biết cô hiểu chuyện nên mới nói như vậy để anh yên tâm làm việc của mình. Mất một khoảng thời gian, suy nghĩ kỹ lưỡng thì anh mới bày tỏ với cô.

“Em thích anh nhất anh chia sẻ về công việc với em.” Cô gửi tin nhắn cho anh này vào một buổi trưa ngày trong tuần.

Ngồi nhâm nhi ly nước ép táo, vị trí quen thuộc cô hay ngồi. Từ công ty đến đây cũng chỉ mất 5 phút đi bộ nên rất tiện lợi.

Bài nhạc “Paris in the rain” phát lên đúng lúc anh gọi đến, cô thích bài hát này và cô cũng rất thích anh.

“Em nghe đây.”

“Em đang nghỉ trưa à?”

“Dạ. Anh ăn trưa chưa?”

“Anh mới ăn rồi.”

“Đừng uống nhiều cafe quá và đừng bỏ bữa.”

“Anh nghe rồi.” Từ hôm nay quay về đến giờ đã một tuần, kể từ đó họ chưa gặp lại nhau.

“Em có gửi một ít nước trái cây, chắc giờ họ cũng giao đến rồi đấy.”

“Vừa lúc, Linh Lan vừa mang vào cho anh. Mọi người cám ơn em.”

“Mọi người là có ai đấy nhỉ?”

“Anh cám ơn em.”

“Ngoan quá cơ.”

“Tối nay anh không tăng ca, đón em đi ăn.”

“Thế em đi làm về chờ anh sang đón.”

“Ừm. Chị Thi gọi anh.”

“Anh nghe máy chị đi. Em quay lại làm việc đây.”

“Bye bye em.”

Tối nay trùng hợp là chị Thi cũng hẹn anh cùng đi ăn tối, anh hỏi ý kiến cô như nào rồi bảo cô chọn nhà hàng luôn. Cô nhắn tin cho Minh An bảo rằng cô bé cứ chọn nhà hàng mà mình thích, cô và anh sẽ theo ý bé.

Cả buổi chiều quay lại công ty, năng suất làm việc của cô năng nổ hơn hẳn. Mọi việc đều hoàn thành nhanh chóng. Cô tạm biệt mọi người rồi tự lái xe trở về nhà.