Thực ra hôm đó anh đã nói cho cô biết rằng. Gương mặt của cô rất giống với em gái quá cố của anh. Ngay lúc đó cô không biết nói gì, không giỏi an ủi người khác nên cô nghĩ sự im lặng lúc đó là tốt nhất.
Hút hết điếu thuốc thứ hai, trôi vào dòng suy nghĩ từ nảy giờ cô không biết rằng có người đang đứng bên cạnh mình.
“Cho tôi xin một điếu.” Là Huy An, cô không bất ngờ khi gặp anh ta ở buổi tiệc hôm nay.
“Dạo này tôi gặp anh hơi nhiều rồi.” Nói để anh biết mà tìm đường khác để đi đừng gặp cô.
Cô rút ra một điếu thuốc đưa cho anh ta.
Anh ta nhận lấy nhưng khi đợi để mượn luôn cả mồi lửa thì cô từ chối. Bảo là không thích.
“Cô lạ thật.”
“Chúng ta không thân.”
“Nếu không phải là tôi thì chắc người khác nghe thấy tưởng cô đang mắng tôi.”
“Còn phải nói.”
“Định cưới anh ta à.”
Cô biết người anh ta nói đến là ai và cũng nhận biết rõ là anh ta muốn nhắc đến vấn đề gì.
Cô không muốn kết hôn với bất kỳ ai cả.
“Anh ta có biết cô được định hôn ước rồi không?”
“Không biết. Và tôi cũng không để ai định đoạt cuộc sống của mình đâu.”
“Nói thì dễ. Nhưng dù không theo sự sắp đặt thì cô cũng không dễ dàng gì kết hôn với anh ta.”
Cắt ngang cuộc nói chuyện của họ là tiếng nhạc chuông điện thoại cô cài đặt cho riêng anh.
“Em nghe ạ.”
“Dự án có vài trục trặc nên anh phải sang Singapore làm việc với bên đối tác ngay. Anh gọi để thông báo với em.”
“Gấp vậy sao anh? Anh đi cẩn thận nhé, lát em sang đón Min sang nhà em cho tiện chăm sóc nhé.”
Công việc của anh vẫn chưa được ổn định nên đôi khi phải bay đi công tác đột xuất như vậy.
“Anh sẽ mua quà về cho em.”
“Anh giữ gìn sức khoẻ nha.”
“Anh có làm sẵn một mẻ sữa chua để trong tủ cho em. Lát em sang nhớ lấy về đó.”
“Vâng. Em sẽ ăn ngon. Bye bye anh.”
Cô cũng không muốn ở lại buổi tiệc này quá lâu nên nhắn cho Mẹ một tin rồi đi khỏi đó.
Sau khi rời buổi tiệc đó, cô thật sự muốn gặp anh.
Bước vào căn hộ trống trơ, thực sự nơi này không có anh thì rất là lạnh lẽo. Thứ duy nhất ấm áp trong không gian này chỉ có anh nhưng anh lại không có ở đây.
Cả hai người đến với nhau vì trao đổi tích cực về mặt tinh thần và cũng còn nhiều mục đích khác mà họ giữa cho riêng mình. Đơn thuần hay phức tạp đôi khi khác nhau ở góc nhìn.
Căn hộ này được chính anh thiết kế theo phong cách tối giản, cái tông màu trắng được dùng chủ yếu. Anh nói rằng như vậy thì dễ vệ sinh và điểm đặc biệt là anh thích màu trắng. Nó có vẻ đơn thuần nhưng bí hiểm như một khoảng không vô định không thể nắm bắt được.
Cô đi cùng Min vào bếp, nội thất trong phòng bếp hoàn toàn làm bằng đá sứ trắng. Mở ngăn mát tủ lạnh lấy mẻ sữa chua anh làm. Anh rất hay làm món này cho cô ăn vặt, đó cũng là món sở trường của anh.
Thế là Min đã ở nhà cô được gần bốn ngày, thời gian này cô cũng quay lại phụ việc kinh doanh của gia đình. Làm việc theo giờ hành chính, có nhiều bữa còn phải đi tiếp đối tác sau giờ làm. Cô cứ cuốn vào guồng quay công việc, may rằng có một chị trợ lý hỗ trợ nếu không thì cô bị quằng cho ngất mất.
“Chị ơi. Trưa nay em cần chợp mắt một lúc. Em mệt quá.”
“Được thôi. Em nghỉ ngơi đi. Khi nào họp chị gọi em trước mười lăm phút.”
“Vâng, phiền chị. Em đi nghỉ một lát.” Đêm qua cô phải thức gần đến sáng để xem qua các hạng mục để sáng nay có thể kịp thời đưa cho bên phụ trách.