Chương 15

Đẩy cánh cửa âm tường ít ai biết là bên trong còn có một phòng ngủ. Cô ngã lưng trên chiếc giường lớn, mùi tinh dầu quen thuộc thoang thoảng dễ chịu khiến cô dễ dàng rơi vào giấc ngủ.

“Nhớ anh quá.”

Mấy ngày nay cô biết rằng anh rất bận, anh lúc nhắn tin cho cô khi anh di chuyển đến một nơi nào để làm việc hay thời gian anh nghỉ ngơi đều gọi điện thoại cho cô.

Thời gian họ bên cạnh nhau, họ luôn tìm cách để thành thật với cảm xúc của bản thân với nhau.

Xong hết công việc thì cũng gần bảy giờ tối, hôm nay cô lại tăng ca.

Không muốn về nhà nên cô đến một quán hidden bar quen thuộc của mình để nhâm nhi thứ gì đó. Cô gọi cho Dương một cuộc, lập tức nửa tiếng sau người đã xuất hiện trước mặt đối lập phong cách với cô.

Cô mặc một bộ suit trắng có cách điệu bằng chiếc thắt eo tôn dáng người mặc. Còn cô bạn thì mặc chiếc váy yếm, vừa tới trước cửa đã bị bảo vệ chặn lại kiểm tra ID.

“Nhìn mặt tao giống con nít lắm sao?”

“Như mới đẻ ấy.” Cô đẩy cốc nước tím tím đến trước mặt cô bạn, bình thường đến đây thì Dương luôn nhờ cô gợi ý một món đồ uống nào đó. Phải nói cô là khách guột ở đây nên rõ tường tận các món nước đến vậy.

“Quý phu nhân đi làm có mệt không ạ?” Dương đi ra sau lưng bóp vai cho bạn mình sau một ngày làm việc vất vả.

“Biến đi.”

“Tao có lòng tốt thế mà.”

“Khi nào mày về Mỹ lại thế?”

“Đuổi rồi à? Chưa biết nữa, không rõ ngày nào nhưng chắc vào cuối tháng tám.”

“Minh An phải không?”

“Phải.” Một người lại bắt chuyện, còn biết cả tên của cô nữa.

Dương nhìn bạn nam trước mặt rất quen mắt, nhìn kĩ thì giống với crush năm lớp mười một của cô. Nhận ra thì cô liền quay lưng lại, không dám nhìn trực diện anh ta.

“Anh là Công Minh. Học chung trường cấp 3 với em. Chắc em không nhớ mặt anh.”

“Đúng vậy, em không biết anh là ai.” Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô bạn ngồi bên cạnh thì cô cũng đoán ra được vài ba phần.

“Em hay đến quán này lắm à. Lần đầu tiên anh đến đã gặp em ở đây.”

“Vậy à.”

Nhận ra được thái độ rõ ràng của cô, anh cũng chào hai người rồi đi. Bàn anh ta ngồi trực diện chỗ hai người. Do trong quán cũng có mở nhạc nên có nói chuyện cũng không nghe được.

“Mày nhớ tao kể mày nghe anh khối trên tao thích hồi lớp 11 à.”

“Nhớ nhưng không biết mặt. Anh ta sao?”

“Lâu ngày gặp lại anh ta vẫn đẹp trai vậy. Sao anh ta biết mày được?”

“Tao không biết.” Thời gian học cấp 3 của cô trải qua quá êm đềm, vì không ai biết được danh tính của cô. Cô cũng hoàn toàn khép kín bản thân, không tham gia hay xuất hiện ở nơi quá đông người chú ý.

“Tao nghe nói gia đình anh ta cũng làm lớn. Không chừng mày gặp nhau ở buổi tiệc nào đó rồi.”

“Này, lâu rồi tao mới nghe rằng mày khen ai đó đẹp trai đó.”

“Đúng gu tao mà. Hồi đó có tặng anh ta một hộp sữa, có hôm lại chai nước. Chả hề đá động tới tao, nhưng có một buổi chiều mưa. Anh ta thấy tao thì quay đầu đi trở về lớp. Lúc đi ra thì cầm chai nước mà tao tặng anh ta.”

“Mày dại trai thiệt đó.”

“Haha không biết nữa. Cứ ngỡ là anh ta cho tính hiệu, mà ai ngờ đâu lại im bặt. Sau này tốt nghiệp tao đi du học nên mối tình đơn phương này cũng bỏ ngõ.”

Dương học rất giỏi, còn hoạt động năng nổ trong các sự kiện của trường học. Cô còn là chủ tịch hồi học sinh khi họ lên 12. Trong suốt những năm học chung với nhau, rất ít nghe thấy Dương nhắc đến là thích ai đó.

Mối tình này có vẻ gây ra nhiều tiếc nuối nhất trong quãng đời là học sinh của Dương. Vì cô biết có nhiều chuyện xảy ra giữa cô bạn thân và anh chàng kia, vì từ khi Dương công bố rằng mình thích một người.

Cô bắt gặp rất nhiều cung bậc cảm xúc, hồi hộp, lo lắng và buồn bã đều có. Nhưng cô không hỏi trước vì nếu cần thì cô luôn ở đó để lắng nghe an ủi bạn mình.

Anh chàng kia từ nãy giờ vẫn luôn dán mắt vào hai cô gái kia. Cảm thấy người bên cạnh rất quen nhưng anh không nhớ ra. Minh An thì anh ta rất rõ, vì đã gặp qua vài lần ở buổi tiệc thường niên của quỹ J. Không phải chào hỏi trực tiếp mà anh đứng từ xa trông thấy cô, vẫn chưa có dịp để chào hỏi.

Vô tình hôm nay anh đến ủng hộ quán của người bạn, khi đi công tác ở Sài Gòn. Không ngờ lại gặp cô ở đây.

Họ cũng không ngờ rằng vài ngày đến lại gặp nhau. Lần gặp này, Minh An là người biết trước. Vì cô phụ trách duyệt qua danh sách khách mời VVIP tham gia dự án đấu giá để gây quỹ thiện nguyện do cô là người chủ trì.

Huy An cũng được Mẹ cô mời tham gia cùng.

Xuyên suốt sự kiện diễn ra khá suông sẻ theo kế hoạch đã được sắp xếp kỹ càng. Cô nhận được dự án này khá sớm mà bắt tay vào làm thì chỉ có một tuần. Thực sự rất mệt, cô lại phải đi giày cao gót mà Mẹ cô chuẩn bị sẵn.

Huy An đấu giá chiếc đồng hồ để bàn cổ mà cô cất công sang Thái đợt vừa rồi xách tay về với giá hơn 250k. Anh ta ra giá rất quyết đoán và không hề có chút nào do dự. Ngồi cùng bàn với anh ta có cả Công Minh, bàn này chỉ sau bàn của chủ tịch là Mẹ cô, anh ta vừa bị cướp mất món đồ cổ kia. Thật sự ra cái giá ngoài sức tưởng tượng, cả khán đài ai cũng nhìn xem là ai.

Đứng chung sân khấu với anh ta để chụp hình lưu niệm khiến cô mất tự nhiên.

Hôm nay cô mặc một chiếc chân váy dài để cổ chân kèm theo một chiếc áo blazer kem khoác bên ngoài. Còn anh ta vô tình cũng mặt một bộ suit cùng tone màu với cô, hai người họ như được một bàn tay nào đó sắp đặt mặc đồ đôi vậy.

“Bây giờ tôi mới hiểu là tại sao bác gái lại chuẩn bị sẵn trang phục cho tôi.” Anh ta nói vừa đủ cho cả hai người nghe. Cô vẫn giữa nụ cười tự nhiên không góc chết đó mà duyên dáng dịch người sang một bên, tránh anh ta ra vì nhìn cô và anh ta đứng đây như thân thiết với nhau lắm vậy.