Chương 13

Chuyến đi có vẻ kết thúc mỹ mãn. Vừa xuống máy bay, kết nối sim nội địa, cô nhận được cuộc gọi từ Mẹ bảo rằng tối này cần cô đi gặp đối tác cùng bà. Chú Dũng sẽ đến đón còn trang phục dự tiệc thì bà cũng đã chuẩn bị sẵn cho cô.

Nghe được thánh chỉ, tối nay cô muốn dành thời gian cho anh người yêu nhưng đành phải đi theo Mẹ. Nhắn tin cho anh báo là cô vừa đến và hẹn anh ngày mai mình gặp nhau. Tin nhắn được gửi đi chưa được bao lâu thì cuộc gọi đến của anh liền đến.

“Em nghe nè.” Trong suốt năm ngày qua, hai người họ luôn nhắn tin cho nhau lúc rảnh. Đa số là cô sẽ trả lời anh khá lâu còn anh thì như túc trực để trả lời cô.

“Sao về sớm vậy?”

“Ơ anh muốn em đi nữa sao?”

“Đâu. Đâu có đâu, anh đâu nói vậy?”

“Thế sao lại bảo em về sớm thế?”

“Muốn em thoải mái đi chơi với bạn thôi.”

“Anh ơi. Tối nay em phải đi gặp đối tác với Mẹ. Em muốn nghỉ ngơi nhưng bị bắt đi.”

“Mẹ đã nói vậy thì anh cũng không nghĩ được cách gì cứu được em.”

“Vì mưu sinh em phải đi theo. Chờ em về em nuôi anh nhé.”

“Được. Những điều này đừng cho ai biết đấy.”

Khi họ nói chuyện với nhau, hai người như ở một thế giới riêng của họ.

“Này, tối nay qua nhà tao ngủ không?” Cô nói chuyện điện thoại xong thì nhìn người bạn bên cạnh làn da có chút rám nắng do hy sinh ra biển hy sinh vì nghệ thuật, chụp hình với thời tiết khắc nghiệt.

“Được thôi. Giờ về nhà tao cũng ở một mình. Tao cũng chờ mày đi làm về nuôi tao nhé.” Cô bạn cợt nhả, nghe lén cuộc nói chuyện của họ khiến cho Dương nghĩ cô cũng muốn một mối quan hệ nghiêm túc như họ.

“Con bé này.”

Đúng giờ chú Dũng đến đón cô. Trang phục cô được chuẩn bị là chiếc vest đầm màu kem dưỡng, cách điều bằng chất liệu độc đáo lấp lánh nhẹ nhàng dưới ánh đèn làm nổi bật chủ nhận đang mặc nó. Chiếc đầm đến từ một nhãn hiệu lâu đời nên từng đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, một người không am hiểu về thời trang cũng có thể nhận biết được bộ trang phục này được sản xuất rất kỳ công.

“Chào chú Dũng.”

“Chào cô, lâu rồi không gặp cô. Cô khoẻ chứ ?”

“Dạ cháu khoẻ.”

Mẹ cô ngồi bên cạnh khi nhìn con gái mặc chiếc đầm do mình lựa chọn cả buổi mới ưng ý, bà rất tự hào. Bà vừa nhìn đã vuốt chỉnh sửa lại phần cổ áo cho cô.

“Make up đơn giản thế thôi à.”

“Vừa đủ với con rồi Mẹ.”

Bà biết con gái không thích make up cầu kì, cô chỉ đánh một lớp mỏng cushion, má hồng và đánh chút son.

Buổi tiệc hôm nay quy tụ khá nhiều người làm ăn qua lại với gia đình cô. Phải đi cùng Mẹ chào hỏi qua một lượt là chuyện của hai tiếng trước. Bây giờ cô đang trốn ra ngoài để ngồi nghỉ ngơi, dù có trốn vào gốc nào trong đại sảnh đó thì cũng sẽ có người lại bắt chuyện. Vì cuộc sống nên họ phải tạo dựng mối quan hệ để còn có thể trao đổi lợi ích.

Cô nhìn ngó xung quanh rồi lấy trong bóp ra một hộp thuốc lá. Rất lâu rồi cô mới đυ.ng đến thức này, mỗi lần cô đến những nơi này, gặp những người nhìn mặt nhau vì lợi của họ thì cô lại càng thấy mình không thuộc về thời giới này dù đã được Mẹ cho tiếp xúc từ khi còn nhỏ.

“Rất thơm.” Cô đưa điếu thuốc lên mũi, ngửi thấy mùi hương này làm cô nhớ đến ngày đầu tiên cô gặp anh.

Không phải là như trong ngôn tình, gặp nhau rồi cả hai như dành cho nhau.