Chương 9

Cãi nhau suốt cả dọc đường, đương nhiên cũng không thể nào đem bữa ăn trưa trở nên hài hòa mà giải quyết cho xong. Sau đó hai người lái xe về căn nhà mới.

"Tôi nói này, cậu chắc không phải làm việc để ứng phó tôi đấy chứ? Tùy tiện thiết kế mấy món đồ một chút, rồi sẽ lén cắt giảm cái gì đó, có khi nào đồ vật trên tường dính được hai ngày liền rơi ra mất? Cậu là đang đe dọa sinh mệnh của tôi đấy." Phác Xán Liệt cầm tay lái có chút bận tâm mở miệng hỏi.

Nhìn đi, nhìn đi, anh ta đang nói cái mịa gì vậy?

"Thật không có lòng, bao nhiêu người cầu xin tôi thiết kế cho bọn họ đấy. Được! Không thích chứ gì? Lát nữa đến nơi tôi liền tìm người phá hết, anh đi tìm người không có tư tưởng đối phó làm lại cho anh đi." Biên Bá Hiền thật không muốn dính líu đến người này nữa.

"Chà chà, được đấy, cậu bị tôi nói trúng nên tức đến nổ phổi rồi ha" Phác Xán Liệt đắc ý.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

"Anh đi chết đi."

Chỉ trong chốc lát xe đã đến nơi. Ngôi nhà đích xác nằm trong khu dành cho đại gia, vì thế Biên Bá Hiền cảm thấy mùi tiền ở đây quá ư là nồng đậm.

Lấy chìa khóa ra cho vào ổ xoay xoay mấy lần, Biên Bá Hiền đột nhiên quay đầu lại nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt, "Nói rõ trước, lát nữa vào xem bên trong, đầu tiên là anh phải ổn định tâm lý, tuyệt đối đừng cảm động mà khóc đấy! Càng không được ôm tôi khóc!"

"Ha ha, cậu thả lỏng đi, miễn là lát nữa không có đồ vật gì rơi trúng đầu tôi, tôi tuyệt đối không nghĩ đến chuyện khóc."

Biên Bá Hiền bĩu môi, sau đó đẩy cửa ra đi vào trong nhà, đứng ở một bên giơ tay ra mang theo ý mời, "Đến đây đi! Xem để biết thế nào là trình độ đẳng cấp của bậc thầy thiết kế!"

"C̣òn có chuyện đẳng cấp. . ." Phác Xán Liệt lẩm bẩm vào cửa, chưa đi được mấy bước đã đột ngột dừng lại, nhìn phòng khách trước mắt liền im bặt, hơi nhíu mày.

Vốn là hứng thú bừng bừng chờ biểu dương, Biên Bá Hiền đứng bên cạnh lén lút quan sát vẻ mặt của anh, nhưng không hiểu sao vừa nhìn, tâm lại có chút động.

Không phải chứ. . . vẫn đúng là không thích à. . .

Theo lý thuyết thì không thể đâu, tiểu tử này thích cái gì cậu đều biết rõ mà. . .

Lẽ nào lâu rồi không gặp, tính cách cũng thay đổi?

Nhắm mắt hắng giọng một cái, "Này cái kia. . . ông chủ Phác có thích hay không cũng phải nói một câu chứ? Có chỗ nào không hài lòng chúng ta có thể sửa lại. . ."

"Phòng này cậu chắc là mình trang trí chứ?"

"Hả? A. . ." Biên Bá Hiền bị hỏi có chút mơ hồ.

"Bận bịu việc này hơn ba tháng?"

"Ơ. . ."

"Con mẹ nó cậu có phải đầu óc bị úng nước rồi không hả?"

Anh mắng người cũng quá ác rồi đó. . .

Biên Bá Hiền hấp háy mắt nhìn Phác Xán Liệt, người này rõ ràng là đang tức giận, đầu óc mơ hồ, "Chuyện này. . . làm sao vậy? Có vấn đề gì chứ . ."

Phác Xán Liệt nghiêm mặt, "Làm sao vậy? Cậu hỏi tôi làm sao vậy? Chính tình trạng thân thể của mình như thế nào còn không biết? Hả? Tôi để cậu làm việc này là tránh cho cậu nhàn rỗi rồi suy nghĩ lung tung, hạn chế mấy cái bệnh tâm thần, trầm cảm gì đó đi, kết quả cậu lấy chuyện này tự làm khổ mình? Tôi cho cậu vẽ, ai bảo cậu nhúng tay trực tiếp vào chuyện trang trí?"

"Tôi không có. . ."

"Không có cái gì?" Phác Xán Liệt đi tới chạm vào chiếc piano đặt trong góc, "Thứ đồ chơi này là cậu tự mình đi kiếm?"

Biên Bá Hiền không dám lên tiếng.

Phác Xán Liệt lại vỗ vỗ chiếc ghita trên giá, "Cái này cũng vậy à?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hoa văn trên trần nhà --

Không thấy không nghe không biết.

Trong lòng Phác Xán Liệt đều rõ, quãng thời gian anh còn khó khăn, từng cùng Biên Bá Hiền mơ mộng này kia, nhưng cho dù có tiền cũng không cần làm kì công như thế này, ấm áp đơn giản một chút là được rồi. Khi đó anh nói, muốn thế này cầu thang, muốn thế kia trần nhà, rồi phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ thì phải ra làm sao.

Lúc đó Biên Bá Hiền trả lời thế nào?

Cậu nói, đều không thành vấn đề, tất cả đều nghe theo anh, đến khi đó anh để tôi thiết kế, chắc chắn khiến anh hài lòng.

Ngày hôm nay vừa vào nhà, Phác Xán Liệt liền biết, cái phòng này nhất định là do một tay Biên Bá Hiền trang trí, chẳng vì sao cả, đó chính là sự ăn ý của bạn hữu lâu năm.

Yên lặng một lúc, Phác Xán Liệt đem những lời trách cứ còn lại cố gắng nuốt xuống, nhìn trước sau một chút rồi lén liếc Biên Bá Hiền, rốt cuộc thở dài, quay đầu nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cái piano bên cạnh, "Bá Hiền à, bất kể nói thế nào, cũng cảm ơn cậu đã để tâm nhiều năm như vậy."

Biên Bá Hiền cảm thấy hình như người này nguôi giận rồi, liền vung tay cười theo "Ôi, anh đừng nói như vậy, không cần khách khí đâu, hơn nữa tôi thật ra cũng không làm cái gì."

Phác Xán Liệt không để ý cậu, nói tiếp, "Nhưng mà lần sau cậu tốt nhất đừng như vậy, quan trọng là phải biết nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể, cậu mà bệnh tôi lại ăn đủ, nhớ hồi đó còn bị hù cho chết khϊếp. . ."

Biên Bá Hiền vỗ vai Phác Xán Liêt, sau đó lắc lắc cánh tay của mình, "Anh nhìn đi, bây giờ tôi khỏe lắm! Vấn đề gì cũng không có, anh không phải để tâm nhiều vậy đâu."

"Tôi vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn, để cậu nhàn rỗi thì sợ cậu nghĩ lung tung, kiếm việc để cậu làm lại sợ cậu tự ép mình cho ra bệnh, thực sự là. . ."

Biên Bá Hiền trầm mặc cúi đầu nghe, sau đó hướng về phía Phác Xán Liệt nở nụ cười, "Trong lòng tôi, Phác Xán Liệt anh chẳng khác gì một bà bảo mẫu, mỗi ngày gọi điện là sợ tôi rảnh rỗi làm chuyện ngu ngốc đi? Tôi nói rồi, không sao thì chính là không có chuyện gì nữa, tôi đang có cuộc sống mới mà phải không? Được rồi anh cũng đừng quản nhiều, dù sao cũng làm xong hết rồi, mau mau vào tham quan một chút đi, khẳng định so với bây giờ mấy cái kia sẽ khiến anh càng thích, cũng đừng uổng phí công sức bao ngày của tôi nha."Nói xong đưa một chiếc chìa khóa cho Phác Xán Liệt "Cái này anh cầm trước, chỗ tôi còn một cái dự bị, chờ xong xuôi tất cả rồi sẽ đưa anh luôn."

Cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay Biên Bá Hiền, hai tay Phác Xán Liệt đút trong túi quần vẫn không nhúc nhích

"Tôi lấy làm gì?"

"Đây là của anh mà."

"Cậu nói cái gì?"

Anh đưa một tay ra, Biên Bá Hiền liền thả chìa khóa vào

"Vốn là dự định đưa cho cậu. Năm đó tôi đã đáp ứng mà."

"Anh đáp ứng cái. . ." Đang muốn hỏi cho rõ, Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia.

ADVERT