Chương 6: Cướp Sắc

Ngày hôm sau ba người Nhϊếp Tuyết Y chuẩn bị xuất phát tiếp tục đi về phía Trục Lộc sơn trang, Lạc Trục Trần không hề do dự tỏ ý muốn đi cùng.

Lý do của hắn ta rất chính đang, thân là bằng hữu của Nhϊếp Tuyết Y và Phương Mạc Hào, hắn ta cảm thấy mình nhất thiết phải hiểu rõ tình hình hoặc là phụ trách hòa giải.

Dương Nguyệt Minh lập tức bị lý do của Lạc Trục Trần hù dọa, quay người thầm oán với Nhậm Tiểu Đao: “Ta cược năm đồng tiền, hắn ta chắc chắn hận không thể khiến Nhϊếp Tuyết Y và Hào gì đó đường ai nấy đi.”

“Phương Mạc Hào.” Nhậm Tiểu Đao uốn nắn hắn, tò mò nói: “Ngươi có tiền như vậy, mà chỉ đưa ra năm đồng tiền thôi sao?”

Dương Nguyệt Minh khinh bỉ: “Ra nhiều rồi ngươi đền nổi không?”

Nhậm Tiểu Đao sờ túi tiền của mình, nghiêm túc nói: “Cược hai đồng được không?”

Dương Nguyệt Minh hừ hừ, lấy ra một khối bạc vụn cho Nhậm Tiểu Đao: “Không cần thối lại.”

Nhậm Tiểu Đao cười ha ha nhét bạc vào trong áo.

Lần này khởi hành Lạc Trục Trần chuẩn bị một chiếc xe ngựa, trước khi lên xe Dương Nguyệt Minh kéo Nhậm Tiểu Đao sang một bên, nhỏ giọng nói: “Phát Tài, đợi nửa đường rồi ngươi giả vờ muốn đi ngoài, sau đó giả làm sơn phỉ đến cướp bọn ta, quan trọng nhất là cướp sắc!”

“Tại sao?” Nhậm Tiểu Đao khó hiểu: “Ta cũng đâu bị thần kinh!”

Dương Nguyệt Minh sờ cằm, cười gian nói: “Lạc Trục Trần nhất định có ý với Nhϊếp Tuyết Y, ngươi vừa cướp sắc, hắn ta nhất định căng thẳng không thôi, nói không chừng sẽ lộ tẩy.”

Nhậm Tiểu Đao sờ đầu Dương Nguyệt Minh, quan tâm nói: “Ta cảm thấy ngươi vẫn nên ăn nhiều não heo để bồi bổ.”

Dương Nguyệt Minh: “..............”

“Không nói Lạc Trục Trần có ý gì với Nhϊếp Tuyết Y, nhưng ngươi cảm thấy một mình ta có thể đánh thắng hai người họ không?”

“Tại sao lại không!” Dương Nguyệt Minh đặt tay lên vai Nhậm Tiểu Đao: “Ta nhìn ra được, căn cơ của ngươi vững hơn hai bọn họ nhiều, đánh thắng không dễ nói, đánh ngươi chết ta sống nhất định không thành vấn đề.”

“.........” Nhậm Tiểu Đao không có biểu cảm gì bỏ tay Dương Nguyệt Minh ra nói: “Xin hãy để ta khỏe mạnh đi hết con đường này đi.”

Đối với sự từ chối của Nhậm Tiểu Đao, Dương Nguyệt Minh tỏ vẻ rất bất mãn, oán thầm lên xe ngựa.

Lạc Trục Trần sắp xếp hai gia đinh đánh xe, còn hắn ta thì ngồi trong xe ngựa với ba người Nhϊếp Tuyết Y.

Dương Nguyệt Minh chống cằm, chỉ hứng thú nhìn dáng vẻ Lạc Trục Trần đang ngồi ngay ngắn.

Lạc Trục Trần bị hắn nhìn không được tự nhiên nói: “Kim công tử, ngươi cứ nhìn ta mãi như vậy là vì sao?”

“Ngươi trông cũng không tệ.” Dương Nguyệt Minh đưa ra kết luận, biểu cảm tiếc nuối: “Đáng tiếc là nam nhân.”

Lạc Trục Trần: “........”

“Ta thích nữ cơ, cho nên ngươi trông có đẹp đến mấy cũng vô dụng.”

Nhϊếp Tuyết Y nghe mấy câu không đầu không đuôi của Dương Nguyệt Minh, liên tưởng đến hôm qua Nhậm Tiểu Đao nói Lạc Trục Trần cưỡi trên người Dương Nguyệt Minh.

Chẳng lẽ.......

Nhϊếp Tuyết Y tự bổ sung xong, không nhịn được hóng hớt: “Trục Trần, thì ra huynh thật sự thích Kim huynh đệ à?”

“Không phải!” Lạc Trục Trần hét lên oan uổng, sao có thể ra được cái kết luận này vậy! Mẹ nó!

“Yên tâm.” Nhϊếp Tuyết Y làm vẻ mặt thông cảm: “Trục Trần, ta sẽ không kỳ thị huynh đâu.”

Lạc Trục Trần quả thật khóc không ra nước mắt.

Nhϊếp Tuyết Y lại nhìn Dương Nguyệt Minh: “Nhưng mà Kim huynh đệ quả thật trông rất đẹp.”

Dương Nguyệt Minh nghe vậy sáng mắt lên: “Cho nên cô chuẩn bị ở bên ta rồi sao?”

Nhϊếp Tuyết Y khinh bỉ ngửa ra sau giữ khoảng cách với Dương Nguyệt Minh: “Ngại quá Kim công tử, ngươi thật sự không phải kiểu ta thích.”

Dương Nguyệt Minh lại bị đâm đao, sờ trái tim nhỏ bị thương của mình cảm nhận được ánh mắt trở nên cảnh giác đến từ Lạc Trục Trần bên cạnh, lập tức nổi ý xấu xa nói: “Tuyết Y à.....”

“Tuyết Y là để ngươi gọi sao?” Lạc Trục Trần mới nãy nghe thấy Dương Nguyệt Minh có ý với Nhϊếp Tuyết Y, vốn đã không vui, bây giờ nghe thấy hắn thân mật gọi tên của Nhϊếp Tuyết Y như vậy, theo bản năng giơ tay phải lên, nhưng còn chưa vung lên đã bị Nhậm Tiểu Đao nắm lấy cổ tay.

“Lạc thiếu chủ, ông chủ Kim đùa thôi, cần gì phải nổi giận.”

Nhϊếp Tuyết Y cũng cảm thấy Lạc Trục Trần làm to vấn đề, cũng khuyên hai câu.

Lạc Trục Trần thấy đương sự không để ý, dĩ nhiên mình cũng không tiện nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng càng không thoải mái. Dương Nguyệt Minh thấy dáng vẻ Lạc Trục Trần buồn bực còn không thể ra tay với mình, trong lòng âm thầm vui sướиɠ, tiếp tục nói: “Tuyết Y à, hay là ta giới thiệu đối tượng cho cô nhé?”

Nhϊếp Tuyết Y giật giật khóe miệng, Kim Phú Quý này cả ngày nghĩ gì thế không biết?

Dương Nguyệt Minh thấy biểu cảm không có hứng thú của Nhϊếp Tuyết Y, lập tức tăng thêm lợi thế nói: “Ta có người bằng hữu, anh tuấn tiêu sái, võ công cao cường, đặc biệt là có tiền.........”

Lần này Nhậm Tiểu Đao cũng không nhịn được điên cuồng phản bác trong lòng, Kim Phú Quý hình như rất thích treo tướng mạo và có tiền bên cửa miệng, rõ ràng trông siêu phàm thoát tục như vậy, tại sao hành vi cứ như nhà giàu mới nổi vậy!

Nhϊếp Tuyết Y một tay chống cằm, trưng ra cặp mắt ảm đạm: “Không có hứng thú.”

Dương Nguyệt Minh nói một nửa bị nghẹn trong cổ họng, Nhậm Tiểu Đao thấy tình trạng khó xử của hắn âm thầm buồn cười, nên đồng cảm tới bên tai hắn nhỏ giọng chỉ chiêu: “Phương Mạc Hào là người ngọc thụ lâm phong, võ công cao cường, còn có nhiều tiền trong nhà.......”

Dương Nguyệt Minh lĩnh hội được, trực tiếp sử dụng sát khí: “Hơn nữa hắn còn là xử nam!”

Lạc Trục Trần: “........”

Nhậm Tiểu Đao: “.......”

“Không phải ngươi nói bản thân ngươi đấy chứ?” Nhậm Tiểu Đao cảm thấy mình vô cùng tiếp cận chân tướng.

Vẻ mặt Dương Nguyệt Minh hơi cứng đờ, nhưng mà rất nhanh đã che giấu, phẩy tay nói: “Đừng nói bậy.”

Nhϊếp Tuyết Y vỗ hai tay: “Như vậy thì cũng có thể quen biết một chút.”

Lạc Trục Trần nghe vậy kinh ngạc nhìn Nhϊếp Tuyết Y, hiếm khi thấy nhíu mày.

Nhϊếp Tuyết Y hỏi: “Nào, nói xem người đó như thế nào?”

Vì thế Dương Nguyệt Minh bịa đặt như ngựa thần lướt gió tung mây: “Nói đến người bạn này của ta, thật sự là dung mạo tựa Phan An, hễ là nữ nhân từng gặp hắn đều không có ai không yêu hắn.....”

Nói rồi không biết nghĩ đến cái gì, lại hơi khinh thường bĩu môi: “Nhưng mà ta cảm thấy quan trọng vẫn là nữ nhân đều quá nông cạn!”

Nhϊếp Tuyết Y khinh thường cắt ngang hắn: “Ta cũng bao gồm trong ‘nữ nhân’ mà ngươi nói sao?”

Dương Nguyệt Minh sực tỉnh, lập tức cười nói: “Dĩ nhiên là không tính.”

Trong mắt Nhϊếp Tuyết Y chứa thâm ý: “Ngay cả nữ nhân mà ta cũng không được tính à.”

Dương Nguyệt Minh: “...........”

“Được rồi, đừng để ý ở những chuyện nhỏ này.” Dương Nguyệt Minh giả vờ không để ý chuyển đề tài: “Ngoại trừ anh tuấn, người bạn này của ta võ công cái thế, ài, ta quen hắn lâu như vậy chưa từng thấy hắn gặp phải đối thủ....”

Nhậm Tiểu Đao nhớ đến “thân thủ” của Dương Nguyệt Minh, cảm thấy người bằng hữu hắn nói chưa gặp phải đối thủ nào thật là quá bình thường.

Dĩ nhiên, thân là người hầu của hắn, Nhậm Tiểu Đao cảm thấy mình vẫn nên để câu này trong bụng thì tốt hơn.

“Được rồi, những cái này ta không có hứng, nói về chuyện xử nam đi.” Nhϊếp Tuyết Y không kiên nhẫn cắt ngang lời Dương Nguyệt Minh.

Dương Nguyệt Minh nói năng chính nghĩa: “Tuyết Y, nữ tử như cô, ngang nhiên nghe ngóng tình hình xử nam nhà người ta không hay lắm nhỉ!”

Nhϊếp Tuyết Y: “.......”

Vì vậy chuyện giới thiệu đối tượng cho Nhϊếp Tuyết Y liền dừng lại như vậy.

Vào buổi trưa, phu xe tìm nơi bằng phẳng dừng xe, mấy người trên xe xuống hít thở không khí thuận tiện ăn lương khô nghỉ ngơi.

Dương Nguyệt Minh đi xa chuẩn bị tìm nơi đi ngoài, kết quả vừa thoát khỏi tầm mắt của Nhϊếp Tuyết Y thì Lạc Trục Trần liền đi theo.

“Kim công tử, nói chuyện một chút đi.”

Thái độ của Dương Nguyệt Minh đối với nam nhân không kiên nhẫn như đối với nữ nhân nói: “À, không được, ta muốn đi tiểu tiện.”

Lạc Trục Trần đã hơi quen với ngôn từ và hành vi đáng khinh có khí chất nhà giàu mới nổi này của Dương Nguyệt Minh, nghe vậy mà còn có thể bình tĩnh nói chuyện với Dương Nguyệt Minh: “Vậy đi cùng đi.”

Dương Nguyệt Minh nghe vậy lấy hai tay che hạ bộ: “Hạ lưu, ngươi đừng có nhân cơ hội nhìn lén.”

Cuối cùng Lạc Trục Trần không còn kiên nhẫn nữa, một chưởng vỗ lên vai Dương Nguyệt Minh: “Kim công tử, xin đừng giả ngây giả dại nữa.”

Dương Nguyệt Minh bị túm vai đau, trong lòng lập tức điên cuồng mắng Lạc Trục Trần một trận, nếu không phải võ công bị phong, làm sao có thể để hắn ta diễu võ giương oai được.

Lạc Trục Trần không biết suy nghĩ trong lòng Dương Nguyệt Minh, túm Dương Nguyệt Minh đến bên gốc cây, đè hắn lên thân cây, đi thẳng vào vấn đề nói: “Kim công tử, xin hỏi ngươi tiếp cận Tuyết Y có mục đích gì?”

Dương Nguyệt Minh trợn mắt: “Con mắt nào của ngươi thấy ta tiếp cận Nhϊếp Tuyết Y? Ta chỉ là gặp được cô ấy trên đường rồi tiện tay giúp đỡ thôi, nói ra thì ngươi còn phải cảm tạ ta kìa.”

“Ta phải cảm tạ ngươi?”

“Đương nhiên rồi, nếu không phải ta, Nhϊếp Tuyết Y sớm đã bị người của Trục Lộc sơn trang bắt về rồi, bây giờ có lẽ đang đợi thành thân với tên Hào gì kia làm gì còn chuyện của ngươi.” Dương Nguyệt Minh khịt mũi làm tư thế ngươi mau cảm tạ ta mau quỳ lạy ta đi.

“Lẽ nào không phải ngươi có ý với Tuyết Y sao?”

“Ta cảm thấy ngươi mới có ý á!” Dương Nguyệt Minh châm biếm: “Ta có ý với Nhϊếp Tuyết Y không liên quan gì tới ngươi?”

“Tuyết Y là người có hôn phối.” Tay Lạc Trục Trần thêm lực ấn vai Dương Nguyệt Minh.

“Mẹ nó.” Dương Nguyệt Minh rên đau nhẹ: “Ngươi bị điên à, không phải ngươi vẫn còn nghĩ cô ấy sẽ thành thân với tên Hào gì đó chứ?”

Mắt Lạc Trục Trần lóe lên, đang muốn hỏi gì đó, Dương Nguyệt Minh lại nói: “Vả lại ngươi không nghe Nhϊếp Tuyết Y nói ta không phải kiểu cô ấy thích sao? Ta anh tuấn có tiền như vậy lẽ nào còn bám chặt người không thích ta không buông sao.”

“Vậy ngươi giới thiệu đối tượng cho muội ấy lại có mục đích gì?”

“Lạc thiếu chủ ngươi quản cũng rộng thật đấy.” Dương Nguyệt Minh cười nhạo nói: “Nếu ngươi không vui thì tự mình đi giới thiệu đối tượng cho Nhϊếp Tuyết Y đi, nếu không tự tiến cử cũng được!”

Tay Lạc Trục Trần ấn hắn hơi lỏng ra: “Kim công tử, ngươi nói rõ ràng chút đi.”

“Bản thân ngươi còn không hiểu còn muốn ta nói rõ cái gì?” Dương Nguyệt Minh mất kiên nhẫn: “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì thả tay cho ta đi tiểu tiện.”

Lạc Trục Trần thả tay ra.

Dương Nguyệt Minh nhịn hết chịu nổi, vòng ra sau cây giải quyết.

Dương Nguyệt Minh đang đi sảng khoái, đột nhiên trên đầu vang lên tiếng hét, một người bịt mặt từ trên nhảy xuống, một chưởng vỗ vào đầu Dương Nguyệt Minh.

“Mẹ nó.” Dương Nguyệt Minh bị dọa nhảy dựng, còn chưa kịp kéo quần, vội vàng tránh sang một bên, may mà Lạc Trục Trần nghe tiếng chạy đến, một chưởng đánh lại người bịt mặt kia.

“Nhậm Phát Tài chó chết.” Dương Nguyệt Minh trốn sang bên cạnh vừa bò dậy vừa mắng: “Bảo ngươi đi cướp mỹ sắc của Nhϊếp Tuyết Y ngươi nhắm vào ta làm gì, ta nhất định phải trừ sạch tiền lương của ngươi.......”

Dương Nguyệt Minh khó khăn lắm mới đứng dậy được, đang định kéo quần, người bịt mặt kia vừa vặn tránh được Lạc Trục Trần, lại nhằm vào hắn.

“Ta nhất định phải thiến ngươi!” Dương Nguyệt Minh lệ rơi đầy mặt đang chuẩn bị lăn lần nữa, đột nhiên nghe thấy một người bay đến, vượt qua đỉnh đầu của Dương Nguyệt Minh trực tiếp đạp chính diện người bịt mặt.

Chính là Nhậm Tiểu Đao bị Dương Nguyệt Minh quất mấy trăm lần trong lòng.

“Ôi, vậy mà không phải Phát Tài giả dạng.” Dương Nguyệt Minh kinh ngạc.

Người bịt mặt võ công không thấp, trên mặt bị đạp một cái cũng không ngã xuống đất, chỉ là không đứng vững lùi về sau vài bước.

Sau khi Nhậm Tiểu Đao đáp xuống trực tiếp vung chưởng, một thanh đao sắc bén chém lên vai người bịt mặt, tốc độ của hắn rất nhanh, chưởng lực kinh người, còn có âm thanh xé không trung.

Người bịt mặt không né tránh kịp, dường như không còn lực chống đỡ chịu một chưởng, kêu rên một tiếng đau đớn tại đó, phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ khăn che mặt.

Người che mặt thấy không phải là đối thủ của Nhậm Tiểu Đao, ánh mắt hung dữ khàn giọng nói: “Ngươi là ai, dám đối đầu với tháp Giáng Ma ta!”

“Thì ra là yêu nghiệt của tháp Giáng Ma.” Ánh mắt Nhậm Tiểu Đao lạnh lẽo, lại định tiến lên.

Người bịt mặt vội vàng bỏ chạy.

Nhậm Tiểu Đao muốn đuổi theo, nhưng lo cho an nguy của Dương Nguyệt Minh, mắt thấy người đó đi xa rồi cũng mặc kệ, quay đầu xem tình hình của Dương Nguyệt Minh.

Vừa vặn Dương Nguyệt Minh đang vội vã mặc quần.

“Ông chủ.......”

“A....... cái tên lưu manh ngươi!”