Chương 18: Sát thủ

Điêu Thất Hoàn là thiếu niên thành danh, còn quý trọng ở thân phận gia chủ Đao Thần thế gia, lai lịch mắt cao hơn đỉnh, từ khi thành niên đến nay, gia đình có nữ tử đến đề thân nhiều vô số kể, nhưng gã chẳng xem trọng ai.

Nhất là sau khi Phương Mạc Hào truyền ra tin tức sắp cưới hai trong tứ đại mỹ nhân bao gồm cả muội muội nhà mình, danh tiếng truyền bá rộng rãi, áp đảo hơn cả mình, khiến gã cực kỳ không cam tâm.

Bởi vậy trong mắt gã, người có thể xứng đôi với gã nhất định phải là người dung mạo tuyệt sắc, thân phận cao quý, nhìn khắp cả giang hồ, người phù hợp điều kiện nhất dĩ nhiên là Yến Phù Nhược lâu chủ Yến Tử lâu.

Nếu như có thể cưới Yến Phù Nhược, nhất định có thể lấn át Phương Mạc Hào ở mặt hôn nhân.

Lần này Điêu Thất Hoàn đến đây là tình thế bắt buộc.

Mà đích thực võ nghệ của gã trác tuyệt, trong lứa cao thủ trẻ tuổi, Phương Mạc Hào không đến, Lạc Trục Trần không có ý tranh chấp, nhìn tất cả mọi người ở đây dường như không có đối thủ của gã.

Điêu Thất Hoàn dường như không tốn bao nhiêu sức đã nắm vững tú cầu trong tay, thấy thời gian một nén nhang sắp đến, Điêu Thất Hoàn gần như tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, không ngờ Nhậm Tiểu Đao đột nhiên xông ra.

Nhậm Tiểu Đao thân pháp khéo léo, nội công thâm hậu, mới gia nhập cuộc chiến mà trong vòng mấy chiêu đã bức lui mấy vòng người, chưởng phong mạnh mẽ lướt qua người Điêu Thất Hoàn, Điêu Thất Hoàn lập tức cảnh giác, không nói nhiều, một chưởng chém tới Nhậm Tiểu Đao.

Nhậm Tiểu Đao vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng Điêu Thất Hoàn vừa xuất chưởng, đã theo đến cùng, nhanh nhẹn không có trật tự.

Nhậm Tiểu Đao né được một chưởng, lại không né được chưởng thứ hai, bất đắc dĩ, tay phải hóa chưởng thành quyền công kích lực mạnh, nắm đấm vào chính giữa lòng bàn tay Điêu Thất Hoàn.

Hai chưởng giao nhau phát ra một tiếng ầm, hai người đều bị nội lực ép lùi lại.

Điêu Thất Hoàn nhìn Nhậm Tiểu Đao, ánh mắt ương bướng: “Bất kể ngươi là ai, nếu không muốn đắc tội Đao Thần thế gia, thì tốt nhất nên cút ngay.”

Nhậm Tiểu Đao vốn không có ý tranh chấp, nhưng mà bị Điêu Thất Hoàn khích như vậy, trái lại không muốn đi nữa, hắn cười lưu manh: “Ngươi nói như vậy trái lại ta cũng muốn đắc tội thử xem.”

Điêu Thất Hoàn ỷ vào thế lực của Đao Thần thế gia, hành tẩu giang hồ ai dám không nể mặt gã, đây là lần đầu tiên gặp phải người không theo lề lối như Nhậm Tiểu Đao, hai mắt lập tức sắc bén, lộ ra sát cơ.

Tay trái gã nắm chặt tú cầu, tay phải lại rút Thất Hoàn kim đao sau lưng ra.

Những người khác ở đây vừa thấy Điêu Thất Hoàn rút kim đao đều nhao nhao né tránh, mặc dù mọi người đều muốn làm rể hiền của Yến Tử lâu, nhưng bản thân mấy cân mấy lạng thì vẫn biết rõ.

Điêu Thất Hoàn không rút đao còn có thể cướp, kim đao vừa ra, với tuyệt học của Đao Thần thế gia, ở đây không có ai dám tiến lên nghênh chiến, cho dù là những người có công phu không tệ, suy nghĩ đến thế lực của Đao Thần thế gia cũng không thể không cân nhắc.

Hiện trường vốn dĩ hỗn loạn lập tức nhường ra một phần đất trống ở giữa, có chút cảm giác quyết chiến ở trong đó.

Điểm chú ý của mọi người cũng lập tức từ tú cầu chuyển sang tuyệt học của Đao Thần thế gia.

Điêu Thất Hoàn đã là Đao Thần gia chủ, đao pháp dĩ nhiên không cần nói nhiều, mặc dù một tay nắm tú cầu hơi bất tiện, lại không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của gã.

Nhưng thấy gã nhanh chóng đạp tới trước, đoạt tiên cơ, kim đao trong tay vung lên, chém ngang bổ dọc, huyễn hóa ra vô số đao ảnh, trong khoảnh khắc đến trước mặt Nhậm Tiểu Đao.

Nhậm Tiểu Đao không vội không nóng, chân lùi vài bước, bộ pháp của hắn cực thần kỳ, nếu là người khác chỉ sợ kháng cự không được đao quang khí thế bừng bừng của Điêu Thất Hoàn, hắn lại né tránh mũi đao của Điêu Thất Hoàn vào mỗi thời khắc nguy hiểm.

Lùi xa mấy trượng, hóa giải tám phần tấn công của Điêu Thất Hoàn, nhưng thấy sau đó Điêu Thất Hoàn mệt mỏi, lúc này Nhậm Tiểu Đao mới nắm được khe hở, điểm chân bay lên, lộn ngược xuống từ trên đầu Điêu Thất Hoàn, hai chân thuận thế đá vào lưng Điêu Thất Hoàn.

Chiêu này của hắn cẩu thả, nhưng thắng ở cực nhanh, người bình thường căn bản không kịp bảo vệ, Điêu Thất Hoàn lại xoay người với tư thế nhanh như chớp, kim đao chém tới phía sau với tư thế kỳ lạ, mạnh mẽ chém về hướng hai chân Nhậm Tiểu Đao.

Nhậm Tiểu Đao người đang ở giữa không trung, mắt thấy không né kịp, thảm kịch sắp xảy ra, người vây xem đều hít một hơi lạnh.

Lạc Trục Trần vừa định rút bội kiếm xông lên, lại thấy Nhậm Tiểu Đao khẽ quát một tiếng, dùng một tư thế gần như không thể cứng rắn đảo nửa vòng, dưới chân biến chiêu đá mạnh ra.

Một đạp này đạp lên thân đao của Điêu Thất Hoàn, mạnh mẽ lạ thường, vị trí hổ khẩu của Điêu Thất Hoàn tê rần, kim đao tuột tay.

Nhậm Tiểu Đao thuận thế rơi xuống đất, rồi nhảy lên, nhân cơ hội Điêu Thất Hoàn vì tuột kim đao mà thất thần, cướp lấy tú cầu, lưu loát lách sang bên cạnh, tiêu sái đứng vững.

Lúc này Điêu Thất Hoàn đã không còn quan tâm tú cầu nữa, gã thân là Đao Thần gia chủ, vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh rớt kim đao, quả thực là sỉ nhục lớn.

Gã nhìn kim đao trên đất, khóe mắt muốn nứt ra.

Mọi người càng ngạc nhiên, thì thầm không ngừng.

Yến Phù Nhược trên lầu thấy thế cục quanh co khúc khuỷu, tú cầu vậy mà lại vào tay một tên lai lịch không rõ, trong lòng đang lo lắng, lại nghe thấy Dương Nguyệt Minh hô lên, vui vẻ chạy tới chỗ Nhậm Tiểu Đao.

“Phát Tài, đưa tú cầu cho ta.”

Nhậm Tiểu Đao nhìn lầu hai Yến Tử lâu, chỉ thấy nén nhang đó sắp cháy hết, hắn nắm tú cầu chặt trong tay, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dương Nguyệt Minh, một tay khác nắm chặt thành quyền, không biết tại sao lại sinh ra xúc động muốn vứt tú cầu.

Nhưng sự xúc động của hắn còn chưa kịp biến thành hiện thực, trong đám người đột nhiên có một người chạy ra, người đó nhân cơ hội sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Nhậm Tiểu Đao và Dương Nguyệt Minh, nhanh chóng chạy đến Yến Tử lâu. Người đó một thân hắc y, vóc dáng cao ngất, lộ vẻ giỏi giang ưu tú.

Nhậm Tiểu Đao vừa thấy người đó, đột nhiên kinh ngạc thốt lên: “Không hay, là Nam Cung Dịch Thủ.”

Dương Nguyệt Minh không biết Nam Cung Dịch Thủ là nhân vật nào, nhưng người xung quanh vừa nghe đến cái tên này lập tức nhao nhao né tránh, sợ sơ suất một cái là bị liên lụy.

Tốc độ của Nam Cung Dịch Thủ cực nhanh, chớp mắt đã đến phía trước Yến Tử lâu, vóc người hắn ta mạnh mẽ cao hơn cả trượng, hai tay đều đưa ra.

Lam y nữ tử đứng bên cạnh Yến Phù Nhược hét lớn một tiếng: “Bảo vệ lâu chủ.” Rồi tiên phong nhảy ra khỏi Yến Tử lâu đánh tới Nam Cung Dịch Thủ.

Nhưng nàng vừa nhảy ra khỏi lan can lầu hai đột nhiên kêu rên một tiếng, rồi phun một ngụm máu rơi xuống đất.

Yến Phù Nhược cũng đờ người, như trốn tránh gì đó, sau đó lấy ra một đôi găng tay màu xanh nghiên cứu chế tác từ trong tay áo nhanh chóng đeo vào, nhảy khỏi Yến Tử lâu.

Tay Nam Cung Dịch Thủ vươn lên, đôi mắt xinh đẹp của Yến Phù Nhược hơi nheo lại, trở người né tránh, đồng thời chuyển người, cơ thể nhanh nhẹn chuyển động giữa không trung, giống như tiên tử giáng lâm, khiến người ta choáng váng, vào lúc mọi người còn say mê vì vóc dáng của nàng ta, nàng ta đã đến trước mặt Nam Cung Dịch Thủ, hai tay đều ra, găng tay hiện lên ánh sáng lam đậm, chớp mắt hai người đã đánh nhau mười mấy chiêu.

“Không hổ là Yến Tử lâu lâu chủ, có thể né tránh được ám khí của Nam Cung Dịch Thủ.” Trong giọng điệu của Nhậm Tiểu Đao có ý ca tụng.

Dương Nguyệt Minh không hiểu gì: “Người này lợi hại lắm sao?”

Nhậm Tiểu Đao nói: “Nam Cung Dịch Thủ là đệ nhất sát thủ võ lâm, am hiểu sử dụng ám khí, xuất đạo đến nay chưa từng thất thủ.”

Dương Nguyệt Minh à một tiếng.

Lúc bọn họ nói chuyện, Yến Phù Nhược đã ép lùi Nam Cung Dịch Thủ, nhưng võ công Nam Cung Dịch Thủ cực cao, dây dưa chưa hẳn đã là đối thủ của gã, huống hồ ám khí của hắn ta xuất thần nhập hóa, là kiêng kỵ lớn.

Yến Phù Nhược không dám tham chiến, hai tay giao trước ngực, găng tay lóe lên ánh sáng tối tăm, vậy mà lại phát ra khói xanh nhàn nhạt.

Nhậm Tiểu Đao đột nhiên ôm eo Dương Nguyệt Minh, ôm hắn lui mấy bước: “Cẩn thận, là tuyệt kỹ của Yến Tử lâu, Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu.”

Nhậm Tiểu Đao vừa dứt lời, Dương Nguyệt Minh dường như cảm giác được dưới đất có một làn gió thổi lên, thì ra khói xanh vờn quanh bàn tay Yến Phù Nhược bị gió thổi, sắp lan rộng rồi.

Nam Cung Dịch Thủ hình như cũng biết sự lợi hại của chiêu này, nhanh chóng lùi lại, đồng thời hai tay giao trước ngực, mười ngón cong gập rồi duỗi ra, một cây lê hoa châm lóe lên ánh sáng bạc bắn về hướng Yến Phù Nhược.

Mắt thấy khói xanh của Yến Phù Nhược sắp sửa lan đến tay Nam Cung Dịch Thủ, nhưng cây lê hoa châm kia khí thế bừng bừng, Yến Phù Nhược chỉ có thể không cam tâm khom người né cây lê hoa châm, luồng khói không rõ tên cũng theo đó tiêu tán, khói xanh ngừng lan ra.

Nam Cung Dịch Thủ biến hóa thân hình, né khói xanh, xuất hiện trước mặt Yến Phù Nhược, một chưởng đánh tới trước mặt Yến Phù Nhược.

Yến Phù Nhược né khỏi thế công của tay Nam Cung Dịch Thủ, nhưng không né được bị Nam Cung Dịch Thủ túm lấy khăn che mặt, kéo xuống.

Yến Phù Nhược kinh hô, dung mạo bại lộ trước mặt mọi người.

Chỉ thấy nàng ta mặt như trăng sáng, trắng nõn không tỳ vết, môi anh đào đỏ thẫm, tôn lên làn da trắng càng mịn màng, trong suốt toát lên một sự mỹ lệ khác biệt.

Đám người lập tức phát ra tiếng tấm tắc khen ngợi, không hổ là một trong tứ đại mỹ nhân giang hồ, quả nhiên nhan sắc tuyệt đẹp, kinh tâm động phách.

Nam Cung Dịch Thủ lại không vì dung mạo đẹp của Yến Phù Nhược mà thủ hạ lưu tình, chớp mắt lại tung ra vài chiêu.

Dương Nguyệt Minh lại không rời mắt.

“A a a, thật sự là mỹ nhân.” Dương Nguyệt Minh đẩy Nhậm Tiểu Đao: “Phát Tài, mau đi anh hùng cứu mỹ nhân.”

Trong lòng Nhậm Tiểu Đao có hơi không vui, nhưng mà mắt thấy Yến Phù Nhược liên tục thối lui, vào giờ phút quan trọng hắn cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ thật, vì vậy nhảy lên xông tới Nam Cung Dịch Thủ.

“Này này, Phát Tài, ngươi vẫn chưa đưa tú cầu cho ta!” Dương Nguyệt Minh quả thực muốn kéo đầu Nhậm Tiểu Đao gọi đầu heo, đi đánh nhau vậy mà không giao tú cầu cho hắn.

Nhậm Tiểu Đao nhảy vào giữa Nam Cung Dịch Thủ và Yến Phù Nhược, một chưởng ngăn cản thế công của Nam Cung Dịch Thủ, hóa giải nguy cơ của Yến Phù Nhược, sau đó thuận tay ném tú cầu cho Yến Phù Nhược, chẳng thèm quay đầu: “Của cô, trả cho cô.”

Yến Phù Nhược nhận lấy tú cầu, theo bản năng nhìn Dương Nguyệt Minh bên cạnh, chỉ thấy hắn căng thẳng nhìn Nhậm Tiểu Đao không chú ý đến nàng.

Nam Cung Dịch Thủ giao thủ với Nhậm Tiểu Đao liền biết nội lực của hắn trên mình, vì vậy thối lui mấy bước, hai tay cùng vươn ra, vô số ám khí mắt thường khó thấy bay ra.

Nhậm Tiểu Đao không né không tránh, hai chưởng đẩy ra, gió mạnh trực tiếp quét Nam Cung Dịch Thủ, vô số ám khí tới chính diện đều bị đánh rơi xuống đất.

Nam Cung Dịch Thủ không khỏi thán phục: “Võ công tốt.”

Nhậm Tiểu Đao đang muốn thu chưởng, giác quan thứ sáu mẫn cảm khiến hắn cảm nhận được điều không đúng, đồng thời năm giác quan đều mở, mới phát hiện một cây lê hoa châm không biết từ khi nào vòng qua mình với một góc độ xảo tráo, bắn thẳng tới Yến Phù Nhược.

Nam Cung Dịch Thủ danh ám khí xưng đệ nhất võ lâm, thủ pháp cực kỳ cao minh, nếu không phải cao thủ tuyệt đỉnh thì rất khó cảnh giác, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Yến Phù Nhược cũng không ngờ Nam Cung Dịch Thủ còn có thể dư tay đối phó mình trong lúc giằng co với Nhậm Tiểu Đao, nên lặng lẽ thả lỏng, nhất thời không phát hiện cây lê hoa châm đó.

Nhậm Tiểu Đao hoảng hốt trong lòng, không kịp suy nghĩ bèn làm theo pháp môn vận khí đan điền mà lúc cày đất ở Nhạn Lạc sơn Dương Nguyệt Minh đã dạy mình, chân khí hội tụ ở huyệt lớn toàn thân, song chưởng vỗ vào không, không khí trong mấy trượng quanh thân lập tức chấn động, phát ra tiếng nổ kịch liệt kỳ dị, cây lê hoa châm bay tới Yến Phù nhược nhẹ nhàng lắc lư, hóa thành bột mịn.

Nam Cung Dịch Thủ chưa từng thấy võ công bá đạo như vậy, không kịp vận khí hộ thể, bị không khí xung quanh chấn động, khí huyết cuồn cuộn, lập tức ọc ra ngụm máu tươi.

Yến Phù Nhược cũng bị đánh ngã xuống đất, tú cầu trên tay lăn đi.

Dương Nguyệt Minh thấy Nhậm Tiểu Đao hóa giải nguy cơ, lúc này mới thở phào, vừa quay đầu thấy tú cầu của Yến Phù Nhược lăn tới mình, vì vậy vui vẻ chuẩn bị đi nhặt.

Chúng thị nữ của Yến Tử lâu thấy Nam Cung Dịch Thủ bị thương, lập tức bao vây.