Lịch Ngạn xử lí vết thương cho Cẩm Nguyệt xong. Anh mở tủ lấy chiếc áo khác đưa Cẩm Nguyệt mặc vào, càng nhìn lằn máu đỏ trên gương mặt cô, anh càng cảm thấy khó chịu. Vết thương này sẽ để lại sẹo khó có thể lành lại.
Cẩm Nguyệt thấy anh cứ nhìn châm chú vào vết thương trên gò má mình, cô cất giọng hỏi:
- Anh chê tôi rồi sao?
Lịch Ngạn lắc đầu:
- Em không lo nó để lại sẹo sao?
Cẩm Nguyệt nghe câu hỏi của anh cô bật cười.
Lo? Sẹo thì sao? Từ nhỏ đến lớn cô bị người đời chê trích đủ điều còn không quan tâm, quan tâm gì đến cái sẹo này?
Lịch Ngạn đặt tay sờ lên vết thương trên gò má cô khẽ hỏi:
- Đau không?
Cẩm Nguyệt nắm lấy bàn tay đang đặt trên gò má mình, cô vuốt ve bàn tay ấy.
- Anh là đàn ông mà tay anh còn mềm mại hơn cả tôi.
Thấy Lịch Ngạn vẫn nhìn cô chờ câu trả lời Cẩm Nguyệt mới lắc đầu.
- Không đau…
Cẩm Nguyệt hỏi tiếp: “Anh không đến M&M sao?”
- Tôi muốn trở về Lịch Thị đang tìm người phù hợp để thay tôi quản lí M&M.
Cẩm Nguyệt gật đầu cho qua, vì mấy thứ này nói với cô cũng vô dụng. Chợt nhớ ra việc hợp đồng của M&M và TM cô quay sang nói với anh:
- Sắp tới cẩn thận với TM, lúc nảy về bên đó nghe Cẩm Đào nói chút ít về việc này. Tôi nghĩ anh nên cẩn thận thì hơn đừng có đưa cái gì cũng kí, nên xem xét kĩ càng.
Cẩm Nguyệt nhắc nhở anh xong thì thấy nụ cười bí hiểm trên gương mặt của anh. Cô buông bàn tay Lịch Ngạn ra nghiên đầu nhìn anh:
- Anh không về sao? Vườn hoa cẩm tú đang đợi anh ở nhà đấy!
Lịch Ngạn không mấy quan tâm đến lời cô, anh ngã người nằm xuống giường nhắm mắt thư giãn.
- Tôi nghĩ kĩ rồi, cái gì nên buông bỏ thì buông thôi. Cũng giống như vườn cẩm tú cầu đó, nó ở trong thời tiết nóng này sớm muộn cũng chết.
Cẩm Nguyệt nghe được những lời nói đó trong lòng thoáng chốc vui mừng, anh chấp nhận buông bỏ rồi! Nhưng liệu anh có yêu cô không?
Cô “ừm” cho qua chuyện, bỗng nhiên Lịch Ngạn bật dậy hỏi cô:
- Em chưa từng thích ai đó sao? Chẳng bao giờ nghe em kể về người em thích hay người em yêu cả!
Cẩm Nguyệt im lặng không trả lời, có chứ! Cô đã từng thích và cũng đã yêu, chỉ đáng tiếc người cô yêu lại không nhận ra. Lịch Ngạn thông minh thế mà lại không nhận ra tình cảm của cô.
Lịch Ngạn chăm chú nhìn cô. Đột nhiên anh nở nụ cười dịu dàng kéo cô ngã xuống giường cạnh anh khiến vết thương sau lưng cô hơi nhói, cũng may giường êm chứ nó mà cứng ngắt chắc cô sẽ đau đến chết mất.
- Hôm nay tôi ở nhờ nhà em nhé!
Cẩm Nguyệt thở dài, hắn có nhà không ở cứ chạy đến chỗ cô. Hắn thật sự xem cô là người thay thế rồi?
Cả hai người nằm trên chiếc giường nhưng chẳng có lấy một lời nào, không khí trong phòng im hẳn đi. Một lúc lâu sau Lịch Ngạn mới lên tiếng:
- Hình như…hơn nửa năm rồi em không đi làm?
Cẩm Nguyệt gật đầu.
- Em đến làm quản lí của M&M đi, tôi đang cần người.
- Thay vì đi làm, tôi lại thích ăn bám anh hơn.
Anh nghiên đầu nhìn cô, thích ăn bám thế cơ à. Cô cũng nhìn anh rồi cất giọng:
- Tôi có một việc muốn nhờ anh.
- Nói đi.
- Lúc tôi xảy ra ẩu đả với người làm, lão già Cẩm đã nói mẹ tôi là cổ đông lớn của Cẩm Thị anh giúp tôi điều tra việc này được không?
Nếu mẹ cô là cổ đông lớn nhất, sau khi bà khuất số cổ phần đó chắc chắn cũng phải được để lại cho cô một ít. Mẹ cô sẽ không ngu ngốc đến mức để lại tất cả phần trăm cho Cẩm Thừa…ông ta chắc chắn đang giấu cô…
Lịch Ngạn gật đầu đồng ý. Cẩm Nguyệt chuyển người ngồi dậy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự quyến rũ, hỏi anh bằng giọng ma mị.
- Anh…có muốn…
Lịch Ngạn cảm thấy bàn tay Cẩm Nguyệt bắt đầu không yên phận, bàn tay cô sờ từ cơ ngực anh vuốt nhẹ xuống những cơ bụng khiến Lịch Ngạn không thể kìm chế. Anh nắm bắt tay cô lại, trừng mắt nhìn cô.
- Em đang bị thương đấy!
Cẩm Nguyệt mặc kệ lời nói của anh. Cô nhào lên người anh, giữ chặt hai tay anh lại, bắt đầu ngậm lấy chiếc môi anh.
Lịch Ngạn hoàn toàn bị chìm trong du͙© vọиɠ, anh lật ngược người cô lại, giữ thân cô dưới thân hình rắn chắc của anh. Khi anh chuẩn bị cởϊ áσ thì Cẩm Nguyệt giữ tay anh lại, cô ôm cổ Lịch Ngạn ghé miệng sát vào tai anh:
- Tôi đến tháng rồi…!
Ngay trong tức khắc, Lịch Ngạn đẩy ngã Cẩm Nguyệt xuống sàn. Anh tức giận ngồi dậy cài lại cúc áo, ngoái đầu nhìn Cẩm Nguyệt ngồi dưới sàn khó khăn ngồi dậy, mặt mày tái méc.
Vết thương trên người đều đau nhói. Tên Lịch Ngạn chết tiệc, có cần phản ứng như thế không?
Lịch Ngạn lập tức xuống giường đỡ Cẩm Nguyệt dậy, anh bồng cô đặt lên giường lo lắng xem xét lại vết thương cho cô. Ai mượn giỡn kiểu đó.
- Anh đi chết đi!
Cẩm Nguyệt đau đến nhăn mặt. Cô quơ tay đánh lên vai anh vài cái, miệng rủa vài câu sau đó khóe mắt lại rưng rưng vì đau. Tên khó ưa, phản ứng mạnh thế?
- Em còn nói? Không phải do em trêu ghẹo tôi sao?
Miệng thì trách mắng nhưng vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Những vết thương lớn đang tự rỉ máu.
- Tôi đưa em đến bệnh viện…!
Cẩm Nguyệt lập tức giật tay lại.
- Không, tôi không đến đó…
Lịch Ngạn thầm thở dài, Cẩm Nguyệt là có chết cũng không muốn đến bệnh viện, cái này thì anh hiểu rõ hơn ai hết. Cũng nhờ cái bệnh viện mới có thể băng bó vết thương cho cô. Cẩm Nguyệt chính là người cứng đầu nhất anh từng thấy.
Ngước mắt nhìn Cẩm Nguyệt anh chỉ muốn đè cô dưới thân nhưng vì chu kì sinh lí của cô cộng với vết thương trên người cô khiến anh đành tự đè nên cơn du͙© vọиɠ lại.
- Cẩm Nguyệt, em giỡn thế mà xem được à?
Nghe giọng điệu trách móc không mấy vui vẻ của Lịch Ngạn cô bật cười khúc khích làm cho nét mặt anh tuấn kia càng nhăn nhó khó coi hơn.
Cẩm Nguyệt bước xuống giường ghì vai Lịch Ngạn ngồi xuống giường, cô đặt tay lên gò má Lịch Ngạn mỉm cười, giọng nói đầy phấn khởi:
- Này, tôi có thể chạm vào gò má của Lịch tiên sinh này…
Lịch Ngạn đưa mắt nhìn cô, bàn tay anh luồng ra sau ôm eo kéo cô ngồi xuống đùi mình:
- Sao lại nói vậy?
Đôi tay Cẩm Nguyệt luyến tiếc rời khỏi má anh, cô đã quá quen với hành động thân mật này của Lịch Ngạn nên không thấy ngại gì nữa. Thật sự vốn đã không còn ngượng ngùng.
Cẩm Nguyệt thở dài:
- Anh nghĩ xem, trên đời này người Lịch tiên sinh ghét nhất chính là giả dối và lợi dụng. Cẩm Nguyệt tôi thuộc cả hai kiểu đấy…vậy vì sao anh lại giữ tôi bên cạnh lâu đến vậy?
Lịch Ngạn bất chợt nắm lấy tay cô. Vô thức nhìn cô cất giọng:
- Tôi cũng không biết nữa…Cẩm Nguyệt em tin không?
Cô gương mắt nhìn Lịch Ngạn, đôi mắt đen sâu thẳm…chứa đυ.ng mọi sự dịu dàng…đáng tiếc, sự dịu dàng ấy không dành tất cả ở chỗ cô…
- Lúc tôi còn nhỏ, tôi đã có tính tự lập, lại muốn về nước ở với ông nội nên khi tôi mười lăm tuổi ông mất toàn bộ quyền điều hành của công ty lại rơi vào tay một thằng nhóc mười lăm tuổi…tôi cô độc sống dựa vào công việc đến khi…tôi gặp em…có lẻ vì vậy mà tôi xem em là người thân nên đã giữ em bên cạnh…
Cẩm Nguyệt bất giác mỉm cười, thì ra…anh sớm đã xem cô là người thân rồi…Lịch Ngạn cúi đầu nhìn Cẩm Nguyệt:
- Em, có thích tôi không?